Từ trong gian lao...
Chim chóc chuyền cành ríu rít, hương hoa dìu dịu thanh thanh, những chiếc tổ nhà chim đã rời đi lưu lại dấu ấn bình yên, nhẹ nhõm. Đó luôn là cảm giác của khách xa mỗi sáng tôi thức giấc ở Tuy Hòa, mà nhắc đến nơi này, không thể quên Đồi Thơm, Bãi Dài, Bãi Xép. Ví đó như miền cổ tích cũng chẳng sai. Ngoài hoa lá, phía bắc Đồi Thơm muông thú còn quần tụ, nào đà điểu, hươu sao, heo rừng, cừu, thỏ, chim trĩ, gà lôi... Giáo sư, tiến sĩ khoa học, nhà văn Trình Quang Phú là người đầu tiên kiến tạo khu này đã khoanh vùng đất lành để muông thú cùng hội ngộ.
Vào những buổi chiều khi vầng trăng non khuyết bóng cuối trời, bên những bóng đèn đường được thắp sớm, vài chú thỏ tinh nghịch nhảy ra đùa với khách. Chẳng ai ngờ được, vùng núi đồi toàn cát khô, sỏi đá, vốn chỉ có bạch đàn, dứa dại, cây gai bụi... bám trụ trước đây giờ trở thành miền cổ tích. Những loài hoa đẹp nhất, cây trái ngon nhất từ mọi vùng miền của đất nước và cả từ nước bạn được chuyển về, chăm sóc một cách công phu và nhẫn nại. Thoảng hương núi đồi còn chạm được vào cả mùi gỗ hương, dầu gió, sao đen... Điều kỳ diệu là, đã có biệt thự, dịch vụ đầy đủ, nhưng vẫn nguyên vẹn đó hồn vía hoang sơ, lành hiền, phóng khoáng.
Dấu ấn du lịch ở Phú Yên nói chung và Tuy Hòa nói riêng gắn liền với tên tuổi cặp vợ chồng Giáo sư Trình Quang Phú và doanh nhân Huỳnh Thị Kim Hương. Họ đã cùng nhau trải qua bao chặng đường gian lao, bền bỉ để cùng cống hiến, sáng tạo, làm giàu có, thơ mộng thêm cho mảnh đất Tuy Hòa. Có lẽ, chỉ những trái tim, tâm hồn đủ lớn mới dung chứa nổi một tình yêu sâu nặng cho đất và người xứ hoa vàng đất cỗi cằn này. Giáo sư Trình Quang Phú sinh năm 1940 ở xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Khi mới 12 tuổi, ông đã làm liên lạc cho xã đội mà cha mình là chính trị viên. 15 tuổi, ông xa quê, tập kết ra Bắc trong vai trò là thiếu sinh quân. Ở miền Bắc, ông học tập, tu dưỡng, trở thành một nhà báo, một nghệ sĩ nhiếp ảnh tên tuổi và từng là phóng viên chiến trường ở các vùng đất lửa Khu 4, Trị Thiên. Năm 1968, từ chiến trường Khe Sanh trở về, ông được cử đi dự Đại hội Thanh niên, sinh viên thế giới trong Đoàn đại biểu Thanh niên Giải phóng... Trải qua nhiều vị trí công việc khác nhau, ông vẫn kiên trì theo học ở nước ngoài lấy học vị tiến sĩ và học hàm giáo sư.
 |
Gành Đá Đĩa, một thắng cảnh độc đáo ở tỉnh Phú Yên. |
Có cơ hội đặt chân tới nhiều vùng miền tươi đẹp của đất nước và thế giới, niềm trăn trở lớn nhất của ông Trình Quang Phú là làm sao để miền đất hoa vàng với những Bãi Xép, Gành Ông, Gành Đá Đĩa, Đầm Ô Loan, Đá Bia, Nhạn Tháp, Chóp Chài... thoát khỏi cảnh nghèo khó, xứng danh với những ưu ái tạo hóa đã ban tặng. Vợ ông, một người phụ nữ nhan sắc và giàu tư chất quê ở Bà Rịa-Vũng Tàu kể rằng, ông từng thuyết phục bà bằng câu nói: “Cả cuộc đời anh đi làm cách mạng, anh chưa làm được gì nhiều cho quê hương. Thôi thì em về quê anh đầu tư làm một cái gì đó. Anh rất biết ơn em”. Thế nhưng, cả bà và mọi người đều không ngờ ông sẽ chọn Đồi Thơm thay vì những mảnh đất vàng ven biển ở thành phố Tuy Hòa, nơi gắn bó với tuổi thơ ông, nơi hoang dại chưa ai từng để mắt. Bao nhiêu năm vợ chồng ông cùng các cộng sự không ngừng cải tạo, nâng cấp, làm cho nơi đây trở nên hấp dẫn hơn là từng ấy tháng ngày du khách trong nước và quốc tế được thưởng thức trải nghiệm quý giá “Sáng tắm biển, tối ngủ dưới tán rừng”...
Xứng danh đất “phú” trời “yên”
Đứng trên Đồi Thơm sẽ nhìn thấy núi Chóp Chài, ngọn núi mà người xứ Nẫu ví như chú rùa mẹ đang bò ra biển, còn rùa con là núi Nhạn. Xa xa là biển thẳm muôn trùng, ngay dưới thung lũng thấp thoáng từng mái nhà lúp xúp lô nhô. Vừa gặp hoang vu, vừa nghe ấm áp. Thiên nhiên rộng mở và quê hương cũng gần kề. Trong phút chốc, Đồi Thơm hòa vào ký ức tôi, khỏa lấp trong tôi cái ranh giới giữa quê mình và quê hương ai đó.
Chồng tôi kể lại, thời đổi mới, cả gia đình đã chuẩn bị vào Tuy Hòa định cư. Cuộc sống nhiều biến động, sau này chỉ ông bà ngoại, gia đình bác và cậu ruột di cư. Bây giờ thì mộ ông ngoại cũng nằm lại đó. Những ngày thơ nhỏ, chồng tôi từng được đôi bận theo mẹ vào Tuy Hòa để thăm ngoại. Ngoại ở với gia đình bác cả trong một ngôi nhà tập thể nhỏ nằm cách đường tàu chừng trăm mét. Cả khu tập thể có vài chục ngôi nhà, được dựng lên bằng tường tre đan, phên cót. Ngày ấy cả xóm chỉ có hai nhà được xây bằng gạch, Tuy Hòa thuở ấy là một thị xã nghèo mà trầm ấm, dư hậu.
Phải rất lâu rồi tôi mới được ngửi mùi hoa doi nở trong đêm, mùi lá khô đang quyện vào gió biển. Hương vị ấy trong lành, tinh khôi như nơi chốn chôn rau cắt rốn của ta. Trong chuyến đi đầu tiên của tôi đến xứ hoa vàng, tôi từng đối diện với một trận ốm lay lắt và bao nỗi âu lo đè nặng. Không bách bộ, không tắm biển, không vui chơi, không ăn uống liên hoan... tôi thường nằm nhìn ra ô cửa hoặc cùng lắm ra tới ban công, đứng cạnh chiếc tổ chim trống rỗng. Rồi cảm xúc bình yên, vỗ về nhẹ nhàng xâm lấn, ve vuốt, làm dịu dần sự mỏi mệt, ủ ê tưởng như chỉ chờ con người buông xuôi thì sẽ ngập đầy dần. Thiên nhiên rộng mở bàn tay với ta, ngay cả khi ta hờ hững quay gót. Cố nhấc người dây, men theo con đường dốc, nghe được tiếng chim, tiếng lá cành chạm vào nhau khe khẽ. Thỉnh thoảng một chú chim từ lùm cây bụi đập cánh chập chờn. Rồi kia nữa, cứ đi tới một khúc quanh lại gặp lũ gà rừng dạn dĩ kiếm ăn, dáng vẻ thật ung dung, thong thả. Bỗng nhớ, trên ngọn đồi mà quê tôi gọi là núi Cha cũng giăng giăng đầy cây dứa dại, rất nhiều ngôi mộ chưa biết tên từ thời chiến tranh còn ở lại, dân làng quy tập thành hàng thành lối, cũng tìm cách đưa nước lên đồi, trồng hoa sim tím, mẫu đơn...
“Gặp mắt thuyền treo trên Tháp Nhạn/ Bóng phượng hoàng giáng xuống Ô Loan/ Cơn dâu bể bàng hoàng nên Đá Đĩa/ Sông Đà Rằng thấm thía niềm riêng/ Từ chân trời sóng trắng đã cất lên/ Giấc mộng cũ suốt đời còn run rẩy/ Lời hẹn ước Đồi Thơm năm ấy/ Mang dạt dào kết tổ giữa ngàn mây”.
Tôi đã viết những vần thơ ấy, khi được thiên nhiên xoa dịu vỗ về. Khi nhớ đến những con người như vợ chồng Giáo sư Trình Quang Phú đã không quản khó khăn, thách thức làm cho cát nở hoa. Để người đến xứ hoa vàng có những buổi sáng thức giấc, dù khỏe mạnh hay bấn bíu lo toan, vẫn cảm tưởng bình minh đã choàng mật ngọt đầy cây. Để những bước chân xa xôi dù mỏi mệt, đớn đau vẫn cảm giác thảm hoa vàng nâng những giấc hiền hòa trỗi dậy. Và mỗi nhịp sóng trùng trùng tay vẫy trong nhịp nhớ thương, thổn thức với Tuy Hòa.
Bài và ảnh: MAI LỮ
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.