Vừa phát huy vốn văn hóa văn nghệ truyền thống của dân tộc, vừa mở cửa hội nhập văn hóa nhân loại với phương tiện kỹ thuật tiên tiến, khiến người dân cả nước được sống trong môi trường văn hóa, nghệ thuật thật sự đa dạng, đa chiều và phong phú. Đây thật sự là điều kiện lý tưởng để mọi người dân, nhất là lớp trẻ được hòa mình vào cuộc sống mới với niềm say mê cống hiến và sáng tạo.

Quả thật, chỉ tính thời gian mươi, mười lăm năm trở lại đây, trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật, đã nở rộ những thành tựu mang đậm tính sáng tạo. Từ điện ảnh, sân khấu, ca nhạc đến văn thơ, hội họa… Đất nước đã tạo nên một đội ngũ những người trẻ làm văn hóa, văn nghệ vô cùng phong phú và giàu sức tìm tòi, sáng tạo, khiến bức tranh văn hóa, văn học nghệ thuật toàn xã hội được đánh giá là khởi sắc, “thổi một luồng gió mới” vào đời sống tinh thần lành mạnh của xã hội.

Tuy nhiên, như hội nghị tổng kết ở các lĩnh vực văn hóa văn nghệ gần đây, thì lại có một thực tế thật đáng suy ngẫm. Nội dung các lĩnh vực quả thật là phong phú, nhưng chất lượng thì hầu như ở mọi lĩnh vực đều chưa có “đỉnh cao”, chưa có sản phẩm văn hóa văn nghệ nào có sức lay động đối với tâm lý toàn xã hội.

Không kể thời kỳ chống Mỹ “cả nước hát bài ca ra trận”, chỉ tính riêng cuối những năm tám mươi và thời kỳ đầu đổi mới, khi đất nước còn muôn vàn khó khăn, thậm chí mày mò, tháo gỡ từng ách tắc do chính chủ quan mình gây ra để cứu đất nước khỏi bờ vực suy vong, thì lại chính là thời điểm bùng nổ những thành công rực rỡ trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật. Bây giờ nhớ lại, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng trước thành tựu của tất cả các lĩnh vực văn học nghệ thuật, với sự xuất hiện của hàng loạt các tài năng như: Trần Tiến, Dương Thụ, Thanh Tùng… trong âm nhạc; Lưu Quang Vũ trong kịch; Đặng Nhật Minh trong điện ảnh; Thành Chương trong hội họa; Thanh Lam, Hồng Nhung… trong ca hát, cùng hàng loạt các tác phẩm văn học gây tiếng vang lớn của: Lê Lựu, Chu Lai, Bảo Ninh, Nguyễn Khắc Tường v.v..

Sự xuất hiện khá ồ ạt của các ca sĩ, nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ trẻ… thời gian qua, tuy có làm phong phú thêm lĩnh vực đời sống tinh thần cho cả nước, nhưng như đã nói, gần như không có đỉnh cao, không có tác giả, tác phẩm nào gây xôn xao dư luận như thời kỳ vài chục năm về trước.

Đã có nhiều ý kiến, nhiều cuộc hội thảo thuộc các lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật, đều thống nhất cho rằng sở dĩ chưa có “đỉnh cao” sáng tạo, vì con đường “ăn sổi ở thì” đang khuyến khích, vì trào lưu ồn ã đã cuốn hút, khiến các tác giả tự hào, tự ru ngủ bởi số lượng ấn phẩm của mình. Lại còn vì lượng người trẻ hâm mộ các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật đã có phần biến tướng, thị hiếu tầm thường, khiến những giá trị thật không được phát hiện, tôn vinh xứng đáng và đương nhiên góp phần khuyến khích thổi bùng những giá trị ảo.

Chỉ xin nêu một việc nhỏ. Việc xuất bản quá ồ ạt các tác phẩm văn hóa, văn học, thậm chí cho phép tư nhân tự in sách, đã khiến “vàng, thau” lẫn lộn. Tôi được một người bạn tặng một tập thơ. Đúng ra là không bằng “thơ đại đội”, nhưng giật mình… vì sách do NXB Văn học in. Vậy là không thể trách ai được.

Tôi đồ rằng, mọi lĩnh vực hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật được khuyến khích theo xu hướng xã hội hóa đã có thể, có lúc đi “trật đường ray”. Xã hội hóa là để khắc phục tính thụ động, chờ đợi để khuyến khích tính chủ động, sáng tạo, tự lập tự chủ trong các quy định cho phép thuộc từng lĩnh vực hoạt động văn hóa, văn nghệ, vừa để mọi lĩnh vực hoạt động, mọi tổ chức vừa biết tự mình bươn chải, lo liệu trong thời buổi kinh tế thị trường, vừa giảm bớt việc “hút bầu sữa” của Nhà nước. Điều đó tuyệt nhiên không phải là thả nổi để xô bồ, ào ạt, giảm nhẹ chất lượng đang phổ biến như bây giờ.

Trên thực tế, chưa bao giờ Đảng và Nhà nước lại động viên, khuyến khích mọi tài năng sáng tạo của văn nghệ sĩ như hiện nay. Thực tế xã hội phát triển đến chóng mặt, cùng những mặt trái có tính… điên cuồng, đang chính là mảnh đất màu mỡ, đầy kịch tính để văn nghệ sĩ sáng tạo nên những tác phẩm lớn.

Mong sao tinh thần “xã hội hóa” hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật được kịp thời chỉ đạo, khuyến khích những mặt tốt, chấn chỉnh những mặt yếu, để lĩnh vực đời sống văn hóa tinh thần của xã hội, thật sự phong phú, trong sáng và lành mạnh.

NGUYỄN QUANG THỐNG