QĐND - Hai chữ “văn hóa” được dùng từ trước Công nguyên và hầu như ở ngôn ngữ nước nào cũng đều có nét nghĩa giáo dục, vì thế, nói đến văn hóa là đã bao hàm nói về giáo dục. Ở phương Đông thì trong từ vựng Hán cổ, chữ “văn” có nghĩa là đem các màu sắc đan bện với nhau (Giao thác thành văn); về sau được hiểu theo nghĩa rộng là đẹp, vẻ đẹp, rộng hơn nữa là kiến thức, tri thức. Văn hóa (Văn trị giáo hóa) có nghĩa là lấy vẻ đẹp, kiến thức để giáo hóa, giáo dục, biến cải con người. Như vậy, văn hóa là cách giáo dục con người tích cực nhất, hướng con người đến chân trời của vẻ đẹp, vẻ đẹp của sự tận thiện, tận mỹ. Hiểu giản dị thì văn hóa là nâng đỡ con người. Cái gì trái với điều này là phi văn hóa, phản tiến bộ, phản nhân văn.
Những ngày vừa qua, truyền thông nước ta xôn xao tranh luận, người thì công kích, phản đối, người thì bênh vực, bào chữa quanh sự kiện đạo nhạc của một nhạc sĩ trẻ và tuổi tác của một cầu thủ trẻ. Tuy là chuyện chung quanh hai cá nhân nhưng vì cùng lứa tuổi trẻ, ít nhiều có tài năng, tuy chưa “khẳng định” được chỗ đứng nhưng “rất hứa hẹn” nên nhắc đến người này người ta không khỏi liên tưởng đến người kia.
Nghệ thuật luôn là cái riêng, nét riêng. Người làm nghệ thuật không tạo ra dấu ấn riêng của mình vào tác phẩm thì chưa thể nói là nghệ sĩ, bởi anh ta chưa có gì đóng góp cho nghệ thuật. Cái đó người ta gọi là cá tính sáng tạo. Nhìn từ góc độ đặc trưng này, chưa xét tới vấn đề đạo đức thì chúng ta cực lực lên án tình trạng “đạo” (đạo văn, đạo nhạc…) đang là một căn bệnh nguy hiểm. Chữ “đạo” có nghĩa gốc là ăn trộm, ăn cắp (đạo chích). Chẳng có ai lại ủng hộ một kẻ trộm cả.
Trong nghệ thuật thì “đạo”, ngoài tội chiếm dụng tài sản (với người bị ăn trộm), còn mắc thêm tội lừa đảo, lừa dối (với độc giả, thính giả…). Do vậy, càng phải dứt khoát và mạnh mẽ nhằm chấm dứt căn bệnh này. Dư luận cho rằng, nhạc sĩ trẻ Sơn Tùng M-TP đã “đạo” ca khúc "Because I miss you" của nhạc sĩ Hàn Quốc Jung Young Hwa để có "Chắc ai đó sẽ về"-ca khúc chính trong bộ phim "Chàng trai năm ấy" do Công ty cổ phần Truyền thông thế giới giải trí tổ chức sản xuất. Cục Bản quyền tác giả đã đề nghị thành lập một Hội đồng thẩm định bao gồm các nhạc sĩ có uy tín và đã thống nhất xác nhận việc Sơn Tùng M-TP đã "đạo nhạc một cách tinh vi, có tính toán" ca khúc Hàn rồi đặt thành lời Việt với tỷ lệ giống lên tới 80%... Nhưng phía Hàn Quốc mà cụ thể là công ty quản lý của ca sĩ Jung Young Hwa lại cho rằng, Sơn Tùng M-TP không đạo nhạc… Như vậy là vẫn chưa có kết luận rõ ràng từ phía cơ quan chức năng quản lý, tức vụ việc vẫn còn là “nghi án”. Thế nhưng, đã có hàng trăm bài báo, hàng ngàn lời bình luận cứ coi như Sơn Tùng M-TP có tội là chắc chắn, rõ ràng. Và người ta lớn tiếng, người ta xỉ vả, người ta đòi này, đòi nọ… Tại sao không bình tĩnh lại để xem xét!!!
Quanh vụ tuổi của cầu thủ bóng đá thì còn “ầm ĩ, rầm rộ” hơn. Rất may do được can ngăn kịp thời, hơn nữa phần đông lên tiếng đừng làm thui chột tài năng của một cầu thủ có tương lai, triển vọng vì những lý do ngoài bóng đá nên sự việc tạm thời được khép lại!
Cũng vậy, Sơn Tùng M-TP có tài thì khuyến khích cậu ta phát triển thành nhạc sĩ tên tuổi. Kết luận cậu ta có tội thì cũng nghiêm túc mà nhân văn, căn cứ vào luật mà xử, xử theo tinh thần “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”, mở ra cho người có lỗi cơ hội sửa sai mà vươn lên. Thế là văn hóa!!!
Mới thấy câu nói của nhà văn Nam Cao cực hay: “Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình”. Đó là văn hóa. Văn hóa phải là sự nâng đỡ con người!
THANH NGUYÊN