Từ những nghiên cứu của mình và cộng sự về kinh tế vỉa hè tại TP Hồ Chí Minh cũng như một số nước trên thế giới, kiến trúc sư Lê Nguyễn Hương Giang, Giám đốc điều hành của Công ty TNHH GK Archi khẳng định: Kinh tế vỉa hè là nét đặc trưng của một đô thị. Hàn Quốc, Thái Lan đều phát triển kinh tế vỉa hè với những hàng rong được kinh doanh buôn bán. Đây là điểm du lịch thú vị với du khách nước ngoài để thưởng thức món ăn đặc sản vùng miền. Thậm chí ở Mỹ, một nước công nghiệp phát triển thì tại thành phố Boston có con đường tự do (Freedom Trail) nối từ tòa thị chính đến 16 điểm du lịch, trên con đường này có những quầy hàng tự do để du khách khám phá ẩm thực đặc trưng mà không cần hướng dẫn viên.
 |
Du khách theo dõi một tiết mục của Nhà hát Múa rối Thăng Long ở phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội).Ảnh: NGUYỄN QUANG. |
Các quốc gia trên đều có nét riêng cho văn hóa-kinh tế vỉa hè nhưng theo kiến trúc sư Lê Nguyễn Hương Giang, khó có nơi nào có những hàng quán vỉa hè chỉ ngồi trên những chiếc ghế hay ngồi bệt thoải mái trên chiếu như tại Việt Nam. Đây là địa chỉ thú vị để du khách trải nghiệm cuộc sống của người dân bản địa.
Từ góc độ nghiên cứu xã hội học, TS Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng tình với quan điểm: Kinh tế vỉa hè là nét văn hóa đặc thù của xã hội đang phát triển. Đặc biệt, ở quốc gia có truyền thống văn hóa tiểu nông như Việt Nam, kinh tế vỉa hè càng đặc trưng hơn. Chưa kể, người dân đô thị lâu nay vẫn quen với việc mua sắm tiện lợi ngay trên vỉa hè, lề đường. Để đáp ứng nhu cầu này, một bộ phận người lao động chưa có việc làm đã tìm đến kinh tế vỉa hè để mưu sinh.
TS Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh cho biết: Trong kinh tế vỉa hè có cả câu chuyện về văn hóa, lịch sử truyền thống. Nếu ở Hà Nội thiếu vắng bóng dáng của những người lao động kinh doanh buôn bán gắn liền với vỉa hè thì sẽ mất đi cái rất riêng của thành phố.
Tuy nhiên, việc sử dụng vỉa hè cho các hoạt động văn hóa, kinh doanh những năm qua khá tự do, thiếu cách thức quản lý phù hợp đã ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Vì vậy, các thành phố lớn, trong đó có TP Hồ Chí Minh đã tổ chức các đợt ra quân lập lại trật tự kỷ cương, dọn dẹp vỉa hè một cách quyết liệt. Với những trải nghiệm của mình về thức ăn đường phố tại một số quốc gia trên thế giới và thực tế tại Việt Nam, TS Nguyễn Văn Đáng cho rằng xử lý hàng rong vỉa hè bằng mệnh lệnh hành chính là khó khả thi vì gắn với nhu cầu xã hội.
Do vậy, thay vì cố gắng xóa bỏ, chính quyền địa phương nên có chính sách linh hoạt mềm dẻo để khắc phục hạn chế bất cập, tồn tại. Về quy hoạch, với các tuyến phố ở khu vực trung tâm thành phố thì tuyệt đối không được lấn chiếm vỉa hè kinh doanh, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Nhưng tại các tuyến phố ở ngoại vi, không quá ảnh hưởng đến sự vận hành cấu trúc đô thị có thể linh hoạt chấp nhận cho kinh doanh buôn bán trên vỉa hè theo từng khu, từng khung giờ, góp phần phát triển kinh tế, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
DIỆU ANH