QĐND - Với mong muốn tìm hiểu những lời nhận định của nhà quản lý về một di sản văn hóa vật thể đang bị xâm hại nghiêm trọng ở địa phương, mới đây, tôi đã đến Bảo tàng tỉnh V. Sau khi được phép của nhân viên bảo vệ, tôi vào phòng làm việc của vị giám đốc bảo tàng. Trước khi đặt vấn đề, bằng những lời nhã nhặn, chúng tôi đã chủ động giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp, cơ quan công tác và đề nghị vị giám đốc hợp tác và cung cấp thông tin. Dù mang mặc quân phục chỉnh tề và đã xuất trình Thẻ nhà báo, nhưng ông giám đốc nói:

- Nói thật với anh, thời nay không thiếu những người mang mặc quân phục giả. Vậy anh có mang theo Chứng minh sĩ quan không?

Tôi đưa cho ông xem Chứng minh sĩ quan, ông vẫn chưa tin:

- Anh đã vào Đảng chưa?

Tôi nói mình đã có hơn 16 năm tuổi Đảng và “trình diện” Thẻ đảng viên cho ông. Thế nhưng, ông tiếp tục “lục vấn” tôi:

- Anh có giấy giới thiệu của Tòa soạn không?

Tôi bảo không mang giấy giới thiệu vì đã có Thẻ nhà báo, song mang theo giấy công tác có dấu đỏ và chữ ký xác nhận của lãnh đạo Tòa soạn. Xem xong tờ giấy công tác, hình như không còn gì để “đòi hỏi” nữa, ông thở dài, buông một câu:

- Nào, muốn gì thì cứ hỏi đi!

 - Ở địa phương mình có một di chỉ khảo cổ học được xếp hạng Di tích quốc gia hơn 10 năm nay đã xuống cấp và đang bị xâm hại nghiêm trọng, đồng chí có biết không ạ?

 - Tôi biết, biết rất rõ-Vị giám đốc vừa nói, vừa vung tay “chém gió”- Tôi đã tham gia thám sát, khai quật ở đó mấy lần. Nhưng bảo tàng chỉ có chức năng lưu giữ, bảo tồn và trưng bày hiện vật di chỉ khảo cổ. Còn việc di tích đó xuống cấp như thế nào không thuộc trách nhiệm của chúng tôi. Mời anh sang Ban quản lý di tích tỉnh bên Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh mà hỏi. Thế nhé!

- Đồng chí có thể nói giúp đường đến Sở Văn hóa và Ban quản lý di tích tỉnh được không ạ?

- Đường ở miệng mình chứ còn ở đâu nữa!

 Nghe câu trả lời lạnh lùng, nhạt thếch đó, tôi cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ. Cố giữ thái độ bình thản, tôi chào vị giám đốc ra về. Bỗng dưng, vừa bước chân ra khỏi cửa, chả hiểu sao ông ta vụt đứng dậy nói theo: “Anh bộ đội ơi, sao anh không uống chén trà ngon tôi vừa pha nhỉ”(!).

Tôi lẳng lặng đi mà lòng day dứt. Có lẽ, vị giám đốc này không được tiếp cận, học tập các quy định về văn hóa ứng xử nơi công sở nên mới không thể hiện phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp như vậy”?

THIỆN VĂN