Để lột tả được tối đa điều muốn nói, người sáng tác phải nương cậy vào những từ ngữ có sức diễn đạt sâu mạnh nhất. Từ ấy có khi đột hiện ngay từ đầu. Có khi tạm dùng một chữ chưa thật đắt, viết cho trôi lọt cả bài thơ đã rồi quay lại lựa chọn thay thế. Động tác sau thường vất vả hơn, kỳ khu hơn, nhưng cứ phải kiên trì, mất ăn mất ngủ cho đến khi nào bật ra đúng là cái từ ấy, chứ không phải những từ khác.
Hồi còn đang là anh lính thông tin ở Sư đoàn 312, khoảng năm 1960, Đoàn kịch nói Tổng cục Chính trị đến biểu diễn, tôi tìm gặp nhà thơ-diễn viên Phạm Ngọc Cảnh, khi ấy bắt đầu nổi từ Tạp chí Văn nghệ Quân đội với bài “Sông nước-tình người”. Tôi đọc thuộc lòng mấy câu:
… Giải phóng!
Con trai đi tìm gỗ quý
Con ong lại tìm hoa hút nhụy
Con gái ngâm mình giặt tóc ven sông.
Và khen anh đã dùng chữ giặt rất hay. Giặt tóc thì được cả mái tóc dài rất đẹp của các cô gái, nếu gội tóc thì chả có gì đặc biệt. Anh Phạm Ngọc Cảnh bảo đúng như vậy. Nhà thơ Nguyễn Trọng Oánh khi ấy phụ trách thơ Tạp chí chắc chắn đăng, nhưng tác giả vẫn không yên tâm. Phải vài đêm cho tư duy và cảm xúc lần mò trong bóng tối, anh mới “ơ-rê-ka” từ giặt và chạy ngay sang Tạp chí đề nghị kịp thay.
Nhà thơ Trần Lê Văn khoảng năm 1957 có một hình ảnh rất thú diễn đạt thứ lao động đặc thù của các nhà thơ giữa đêm khuya tĩnh lặng: dang tay đón chữ hiện hình. Hơn 40 năm rồi tôi không thể nào dứt ra khỏi trí nhớ những câu thơ này của ông.
Cô gái miền cao về nhập tịch đồng bằng
đã con bế, con bồng, con quấn bên chân
đã thuộc câu Kiều ru con ai oán
“Từ phen chiếc lá lìa rừng…”
Từ nhập tịch rất có chiều sâu: đúng là lấy chồng miền xuôi, không những chuyển hộ khẩu mà còn phải chuyển cả nếp sống, tập quen với lắm thứ phong tục mới lạ… Nhập tịch nghe vừa dứt khoát mà cũng vừa nghiêm trọng, nặng nề. Những nhóm từ con bế, con bồng, con quấn bên chân, đặt sát nhau, nhìn và nghe rất gia cảnh. Từ ai oán trong câu Đã thuộc câu Kiều ru con ai oán thì tuyệt chiêu, có một sức ngân vang thương cảm dai dẳng lạ lùng. Câu Kiều dẫn tiếp Từ phen chiếc lá lìa rừng rõ ràng của Nguyễn Du, nhưng nhà thơ Trần Lê Văn đặt trúng vào đây một lần nữa làm nổi hết lên thần thái đến gai người của những từ phen rồi chiếc lá, rồi lìa rừng…
Năm 1987, tôi được đến Sơn Mỹ. Trở về viết bài Một trưa hè Sơn Mỹ. Cảm xúc về những đau thương của bà con mình ở đây 20 năm trước, tôi chợt thấy màu xanh của lúa, của cây ở đây xanh một sắc độ rất không bình thường. Tôi buộc mình phải chọn những con chữ diễn cảm tới tối đa ấn tượng ấy, cảm xúc ấy.
Chim hót sau màu cây đặc sẫm
lúa tràn lên
trên những nền xưa người bị giết
một màu xanh chứa chất
dường hơi tối trưa hè
Sơn Mỹ ngay sát biển. Tôi muốn diễn tả tới cùng hình ảnh các em rất dễ thương giữa một thiên nhiên quê hương tuyệt vời:
… Giữa đường thôn các em đi học về
líu ríu áo hoa bay
trời bập bềnh những gió.
Gió nhiều lắm, gió mênh mông, gió ở biển lộng vào phải bập bềnh mới sướng mới đúng, mới gợi. Gió bập bềnh như thể âu yếm rỡn cùng các em thơ Sơn Mỹ từ tít trên cao…
NGUYỆT VÂN