QĐND - Chiều 14-3, sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) không còn chỗ trống khi Ô-lim-pích Việt Nam đá giao hữu với U.22 U-dơ-bê-ki-xtan.
 |
CĐV trên sân Thống Nhất đã truyền thêm sức mạnh cho Ô-lim-pích Việt Nam. Ảnh: Cường Tuấn
|
Thời còn cắp cặp đến trường hay trên giảng đường đại học, đá bóng giao lưu với bạn bè, đoàn thể, thì bất kỳ trận đấu nào, CĐV cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Thậm chí, chỉ một, hai “bóng hồng” xuất hiện thôi cũng giúp trận đấu trên triền đê, ở sân “phủi” thêm phần phấn khích.
Chỉ là trận đấu giao hữu, nhưng Ô-lim-pích Việt Nam đã tạo sức hút vô cùng lớn ở TP Hồ Chí Minh. Nhiều CĐV chấp nhận mua vé “chợ đen” để được vào sân cổ vũ thầy trò HLV Mi-u-ra. Ngoại trừ hội CĐV Việt Nam đông đảo vào sân cổ vũ, thì “hội” thứ hai đông nhất có lẽ là họ hàng cầu thủ Huy Toàn, khi hơn 30 thành viên trong gia đình tiền vệ này từ Đà Lạt đến Thành phố mang tên Bác để “tiếp sức” cho anh và đồng đội.
Đông đảo khán giả theo dõi, cổ vũ từ khán đài nên U.22 U-dơ-bê-ki-xtan và đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam nhập cuộc rất tích cực. Hai đội ở trận đấu này thi đấu cởi mở, cho nhau “đất diễn”. HLV đội bạn A-xu-ma-tốp rõ ràng muốn thử nghiệm thêm chiến thuật cho đội nhà nên đã chú trọng đến lối chơi bóng ngắn, sệt, thay vì chuyền bóng bổng, vốn là lợi thế của U.22 U-dơ-bê-ki-xtan có nhiều cầu thủ cao 1,8m.
Với Ô-lim-pích Việt Nam, Công Phượng được đá trọn 90 phút giúp cho lối chơi của đội nhà hài hòa giữa tấn công trung lộ và giãn biên. Không biết có phải HLV Mi-u-ra “bật đèn xanh”, mà trận này Công Phượng ham đột phá cá nhân. Nhiều tình huống ở vòng cấm đối phương, nếu Công Phượng tỉa bóng cho đồng đội thì Ô-lim-pích Việt Nam đã có cơ hội dứt điểm thuận lợi. Nhưng dù muốn hay không, Công Phượng ham rê hay đá có phần cá nhân, thì tiền đạo này vẫn là một phần của đội bóng và người hâm mộ vẫn mong chờ giây phút anh và đồng đội tỏa sáng.
U.22 U-dơ-bê-ki-xtan đá theo bài, phối hợp khá cứng nhắc, và đó là điều may mắn cho hàng thủ vốn thi đấu chưa thực sự ăn ý của Ô-lim-pích Việt Nam. Không ít lần Hoài An và đội trưởng Quế Ngọc Hải “đọc” sai tình huống, khiến khung thành đội nhà bị “chiếu tướng”. Đội bạn đá theo bài, nên cũng chuyền ban sai rất vô duyên. Nhưng như trên đã nói, đây là trận đấu mở, hai đội tạo điều kiện cho đối phương chơi theo ý đồ, và việc tỷ số hòa 0-0 cũng phản ánh sự vô duyên và thiếu may mắn của chân sút đôi bên.
Dù không có bàn thắng, nhưng sự cổ vũ của CĐV trên khán đài sân Thống Nhất đáng ghi nhận, trân trọng. Ngay cả khi trận đấu đã "trôi" về những phút bù giờ thì khán giả vẫn nán lại xem đến giây phút cuối cùng. Ô-lim-pích Việt Nam thực sự đã tạo nên sức hút với công chúng, từ trận giao hữu với Hà Nội T&T (3-1), với Ô-lim-pích In-đô-nê-xi-a (1-0) và giờ là trận đấu với U.22 U-dơ-bê-ki-xtan. Người hâm mộ yêu đội bóng trẻ này của HLV Mi-u-ra vì họ nhìn thấy sức sống ở đội bóng này. Cầu thủ nào cũng có cơ hội ra sân, và thậm chí HLV Mi-u-ra đã gọi lên tuyển những cầu thủ đang thất nghiệp hoặc còn chưa thi đấu ở giải hạng Nhất. Người phương Nam vốn tính tình phóng khoáng, không quá cầu kỳ về hình thức, chỉ cần anh “chơi đẹp”, “chơi chuẩn” là khoái. Ô-lim-pích Việt Nam đá nhiệt tình, cống hiến thì không có lý do gì CĐV trên sân Thống Nhất không cổ vũ hết mình cho đội nhà.
Chiều tối 14-3, người viết bài xem thầy trò HLV Mi-u-ra thi đấu ở một quán cà phê tại thủ đô Hà Nội. Quán đông người và rất vui bởi có đủ CĐV hâm mộ trong Nam ngoài Bắc. Từ chuyện bóng đá nảy sinh ra chuyện các vùng quê, từ chuyện “nhà thi đấu tỉnh tôi trông kém quá” đến chuyện “biển quê bác đẹp lắm”. Rồi tiếng kiều nữ cất lanh lảnh: “Công Phượng đá ích kỷ nhưng không hiểu sao em vẫn thích anh Phượng”. Bóng đá có sức hút đặc biệt và khi đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam “chơi được”, thì vô hình trung, thầy trò HLV Mi-u-ra đã tạo ra chất kết nối cho người hâm mộ. Đơn giản như quán cà phê tôi ngồi theo dõi trận Ô-lim-pích Việt Nam hòa U.22 U-dơ-bê-ki-xtan 0-0, mọi người trong quán đã chốt hè này đi biển Quảng Bình chơi.
THU HIỀN