“Công chúa tuổi teen”, “công chúa bong bóng”, “hoàng tử ếch”, “hoàng tử đợi chờ”, “hoàng tử sinh đôi”... là những “tiền tố ngữ” rất hay gặp trước nghệ danh của nhiều ca sĩ trẻ.

Tôi vốn không để ý mấy đến chuyện này cho đến khi được “diện kiến” một hoàng tử. Cuộc “diện kiến” đó diễn ra tại quán bia với một lí do không được hay ho cho lắm. Cụ thể, tôi có anh bạn nhà báo chuyên viết lăng xê ca sĩ. Bia chán, anh bạn rút điện thoại ra bảo: “Để gọi thằng này ra trả tiền”. Khoảng mươi phút sau một anh chàng khá điển trai xuất hiện. Ông bạn tôi giới thiệu đây là “hoàng tử X”, đang nổi trên sân khấu ca nhạc trong Nam, ngoài Bắc, hoàng tử vừa cho ra mắt đĩa nhạc bán đắt như tôm tươi ngoài chợ... giời. Đáp lại cái nhìn ngưỡng mộ của tôi, “hoàng tử” thỏ thẻ gật đầu xác nhận rồi rút túi ra một tập đĩa nhạc kính biếu. Được một lúc, “hoàng tử” đứng dậy xin rút vì lí do đang tập, tối phải đi diễn.

Tôi hỏi bạn: “Ông gán cái danh “sến” thế mà hắn cũng chịu à?”. Ông bạn đủng đỉnh: “Thứ nhất cái danh đó là hắn nghĩ ra. Thứ hai là hắn năn nỉ tôi dùng trong bài viết. Thứ ba là hắn thích người đời gọi hắn như thế”. Ông bạn nhìn tôi nghi hoặc: “Thế ông tưởng bao nhiêu nghệ danh là do “dân” báo chí nghĩ ra à? Do các ca sĩ và bầu sô nghĩ ra đấy. Báo chí chỉ gọi theo thôi”. Tôi cười: “Vậy ra là tự xướng à?”. Ông bạn khủng khỉnh: “Chứ còn sao nữa. Tài năng thì có hạn, không nghĩ ra cái tên kêu kêu thì đến đời nào mới có chút tiếng”. Vui chuyện, ông bạn kể tiểu sử “hoàng tử X” ngày đứng bán hoa quả, “công chúa Y” xuất thân từ ô-sin, “bà hoàng Z” bán giải khát...

Tôi bấm bụng cười. Lại chợt nghĩ đến câu “Y phục xứng kì đức”. Thì ra nhiều ca sĩ khoác lên mình cái “áo” quá rộng, rộng đến kệch cỡm. Cũng có người xuất thân từ gia đình khá giả thật, được nâng niu từ bé, gia đình họ gọi họ là “hoàng tử”, “công chúa”. Đến khi lớn lên rồi lập nghiệp, nhiều người sử dụng lại cái tên “cúng cơm” thủa bé như một kiểu khẳng định cá tính. Thôi thì tạm chấp nhận! Nhưng lại có nhiều ca sĩ trẻ, chẳng có cái lai lịch như thế mà chẳng qua là bắt chước thì nghe ra khôi hài thật.

Cũng phải nói thêm rằng, bản thân nhiều ca sĩ biết cái nghệ danh vốn không hợp với mình, nhưng các ông bầu đã đặt cho thì đành phải theo vậy. Mà giới bầu sô thì “quái” lắm, bắt đúng gu, đúng thị hiếu khán thính giả, đặt nghệ danh cho ca sĩ nào thì ca sĩ ấy thành “sao”. Mới biết, kiếm bộn tiền bằng cái tên “kêu kêu”, “sến sến”... quả là một chiêu lợi hại. Còn người đời ngây ngô thì tụng ca những cái danh do “sao”, “bầu” tự xướng cũng tự thấy sang sang, trọng trọng. Sướng mồm!

NGUYÊN PHONG