Đối với các chiến sĩ trẻ, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ và môi trường hoạt động quân sự không có thời gian thoải mái như thanh niên bên ngoài, nhưng cũng có thể biểu lộ tấm lòng của mình với bạn gái ở hậu phương bằng nhiều hình thức phù hợp mà vẫn giàu ý nghĩa. Một cánh hoa hay chiếc lá được ép khô trong sách vở, một tấm bưu thiếp nhỏ, một tấm ảnh trong bộ quân phục giản dị, có khi chỉ là một hòn đá cuội nho nhỏ sưu tầm ở bờ suối... là những món quà rất dễ chinh phục trái tim “đối phương” và được rất nhiều bạn gái trông mong, chờ đợi. Đối với các chiến sĩ đang công tác ở đơn vị miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa thì “nhịp cầu nối những bờ vui” với bạn gái chính là những bức thư. Chân tình, nồng ấm, thiết tha, tin tưởng và có chút lãng mạn chính là tiếng lòng thân thương được cất lên từ những bức thư của lính trẻ.

Vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, cuộc sống quân ngũ còn nhiều khó khăn, song cánh lính trẻ chúng tôi luôn trông mong, chờ đợi và cảm thấy hạnh phúc khi nhận được những cánh thư xa của các bạn gái từ mọi miền đất nước gửi đến. Có những lá thư chứa chan tình cảm và mộng mơ giúp chúng tôi thêm lạc quan, yêu đời. Hơn 30 năm trôi qua, dù cuộc sống có nhiều đổi thay, nhưng với tôi, lá thư này là một trong những ký ức đẹp nhất, ấn tượng nhất trong cuộc đời binh nghiệp của mình.

“Anh thương yêu!

Chưa bao giờ em lại cảm thấy mình yêu văn chương, thi ca đến thế. Anh biết đấy, em vốn đam mê toán học. Cuộc sống quanh em chỉ là những bài toán, phương trình với bao ẩn số đang đi tìm lời giải đáp. Và hôm nay, trong ánh nắng vàng nhạt của một chiều xuân, em ngồi ở nhà say sưa đi tìm lời giải cho một bài toán khó. Anh biết không, một bài toán khiến em phải cố gắng tập trung trí lực, đầu óc căng thẳng đến mức mệt mỏi quá, em thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ mơ màng, em thấy mình tự lạc vào khoảng không với những đám mây trắng bồng bềnh, với những vì sao lấp lánh trên nền trời trong xanh. Em sung sướng xiết bao khi đôi cánh chim bồ câu đưa em đến một vườn hoa rực rỡ sắc màu. Em tung tăng giữa vườn hoa với những bông huệ tinh khiết, trắng trong; những bông cúc đậm đà màu vàng và những cánh hoa lay ơn tươi thắm. “Ô kìa, một đóa hồng xanh”, em khe khẽ thốt lên vì bất ngờ và sung sướng. Lần đầu tiên em thấy một đóa hồng xanh đang chúm chím nở giữa bao loài hoa đầy hương sắc. Em định đưa tay ra hái đóa hồng xanh ấy thì lạ thay, khi đang bay bổng trong giấc mơ diệu kỳ thì bỗng dưng em tìm thấy lời giải cho bài toán khó. Anh biết không, chính đóa hồng xanh là “chiếc chìa khóa” mở rộng cánh cửa cho em tự tin bước vào thế giới bao la của toán học đầy thú vị và hấp dẫn.

 Khác bao lần em phải “vò đầu” suy nghĩ, lần này chỉ một chút bay bổng tâm hồn thôi, cái ẩn số bài toán em đang tìm đến tự bao giờ. Anh biết vì sao không? Vì 8 câu thơ ngọt ngào mà anh viết ở phần cuối lá thư cho em đó. “Tờ giấy trắng nhỏ xinh xinh/ Để anh viết lá thư xanh gửi nàng/ Thư anh mực tím rõ ràng/ Nét chữ duyên dáng trên trang giấy hồng/ Thư anh xuân hạ thu đông/ Tình sâu nghĩa nặng mặn nồng em ơi/ “Nhịp cầu nối những bờ vui”/ Lá thư thắm thiết nhịp nôi tâm tình”.

Từ chiều sâu thẳm của trái tim, em thầm cảm ơn anh đã dành cho em một tình cảm giản dị mà ấm áp, nồng hậu. Em nguyện học hành tiến bộ và hy vọng đóa hồng xanh luôn đồng hành cùng em theo năm tháng. Cầu mong nơi biên cương anh luôn chân cứng đá mềm để tâm hồn em ở quê hương có hơi thở của anh ấm áp suốt bốn mùa”.

HỒNG SƠN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.