Suốt những năm tháng xa quê, chồng tôi vẫn thường kể cho các con nghe về cái Tết ngoài Bắc. Anh kể về những ngày cuối tháng Chạp, khi gió lạnh cuối Đông tràn về, cả làng xôn xao dọn dẹp nhà cửa; chợ Tết đông vui với đào hồng, quất vàng và những bó lá dong xanh mướt. Nhưng lời kể, dẫu ấm áp đến đâu, cũng không thể thay thế được cảm giác thật sự đặt chân lên mảnh đất nơi mình sinh ra.
 |
| Hai em Trần Vũ Thanh Tâm và Trần Vũ Phương Tâm (phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) lần đầu được trải nghiệm gói bánh chưng ở quê nhà miền Bắc. |
Những ngày giáp Tết ngoài Bắc mang một vẻ riêng. Không có nắng vàng rực rỡ như trong Nam, mà là cái lạnh se sắt khiến người ta muốn xích lại gần nhau hơn. Cả gia đình quây quần gói bánh chưng-thứ bánh Tết đặc trưng mà ở miền Nam chúng tôi ít khi tự tay chuẩn bị. Bố chồng tỉ mỉ rửa từng chiếc lá dong, lau cho thật sạch. Mẹ chồng ngồi đãi đậu xanh, ướp thịt với hạt tiêu thơm nồng. Chồng tôi cùng anh chị em xếp lá, gói những chiếc bánh vuông vức. Anh bảo, ngày nhỏ, mỗi năm chỉ mong đến dịp này để được thức đêm canh nồi bánh, nghe người lớn kể chuyện xưa trong ánh lửa hồng.
Các con tôi sinh ra và lớn lên giữa nhịp sống sôi động của thành phố Cần Thơ-thủ phủ của miền Tây Nam Bộ, ban đầu có chút bỡ ngỡ. Chúng xuýt xoa vì lạnh, ngạc nhiên khi phải mặc nhiều lớp áo, rồi lại thích thú khi thấy những cành đào hồng thắm được đặt trang trọng giữa gian nhà. Lần đầu tiên theo ông bà đi chợ Tết, các con được nghe kể về tục mừng tuổi đầu năm, được hòa vào không khí rộn ràng của những ngày cận Tết nơi thôn quê.
Đêm giao thừa, cả nhà quây quần bên nhau chờ khoảnh khắc chuyển giao năm mới. Khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời, lũ trẻ reo lên thích thú, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt trong veo. Giây phút ấy, tôi chợt nhận ra niềm vui của Tết không nằm ở sự đủ đầy vật chất, mà ở cảm giác được cùng nhau chờ đợi và sẻ chia.
 |
Ông Nguyễn Văn Chuyến, ngụ xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình kể các con cháu nghe về sự tích của chiếc bánh chưng và tục lệ gói bánh chưng của miền Bắc mỗi dịp Tết.
|
Sáng mùng Một, cả gia đình chỉnh tề thắp hương lên bàn thờ tổ tiên. Trong ánh mắt chồng tôi là một sự bình yên hiếm thấy. Bao năm bươn chải nơi đất khách, giờ đây anh được trở về làm một người con, được chúc Tết ông bà, bố mẹ, họ hàng, được nghe lại những câu chuyện cũ tưởng chừng đã ngủ quên trong ký ức.
Những bữa cơm đầu năm đông đủ, tiếng chạm chén khẽ vang, tiếng cười nói nối nhau không dứt. Căn nhà vốn yên ắng bỗng như được đánh thức, từng góc nhỏ đều tràn đầy hơi ấm của đoàn viên. Người lớn kể chuyện xưa, lũ trẻ ríu rít chạy qua chạy lại, còn tôi ngồi lặng nhìn mà thấy lòng mình ấm áp. Mọi khoảng cách dường như được xóa nhòa, mọi yêu thương được gọi tên trong sự sum vầy trọn vẹn.
Với tôi, Tết ngoài Bắc thật đặc biệt. Cái rét ngọt cuối mùa, mùi bánh chưng mới vớt còn nghi ngút khói, tiếng gọi nhau í ới ngoài sân, ánh mắt rưng rưng của người con xa quê ngày trở lại… Tất cả hòa vào nhau thành một miền ký ức ấm áp.
Tôi hiểu rằng chuyến trở về ấy không chỉ dành cho chồng tôi, mà cho cả gia đình nhỏ của chúng tôi. Nó giúp các con biết mình đến từ đâu, giúp tôi thấu hiểu hơn nỗi nhớ quê âm thầm của người bạn đời và nhắc chúng tôi rằng giữa bao đổi thay của cuộc sống, gia đình vẫn luôn là nơi để quay về.
Và khi mùa xuân vẫn còn hiện hữu trong từng hơi thở, tôi biết mình đang mang theo một cảm giác thật đầy: Cảm giác được kết nối, được thuộc về, được yêu thương trọn vẹn trong vòng tay đại gia đình. Có lẽ, đó chính là ý nghĩa sâu xa nhất của Tết.