Năm nay dù đã bước sang tuổi 95, chân chậm, thính lực giảm nhưng khi nhắc đến những ngày thu năm 1945, ông Bình như được trở lại một thời tuổi trẻ sôi nổi, bồi hồi kể lại những ký ức không thể nào quên. Năm 1944, Đỗ Thanh Bình là học sinh Trường Văn Lang (Hà Nội) được sự giác ngộ của thầy Phan Mỹ đã tham gia hoạt động bí mật ủng hộ Việt Minh. Nhờ viết chữ đẹp, nam sinh Đỗ Thanh Bình được giao nhiệm vụ viết truyền đơn. Khu vực hoạt động ở vùng ngoại ô (Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội). Ông Bình kể lại: “Thời điểm hoạt động chủ yếu vào lúc giữa trưa hoặc chập tối ít người qua lại, tôi mặc quần áo học sinh đạp xe đạp như đang đi học, về địa điểm được người của tổ chức bố trí. Đó là căn nhà lá, phía bên trong buồng chứa thóc để một khe nhỏ kê chiếc bàn, tôi viết xong lại đạp xe trở về. Truyền đơn được người khác in thạch bản và có bộ phận đi rải truyền đơn riêng. Tất cả các khâu đó đều bí mật, mọi người không biết nhau nhằm tránh việc bại lộ ảnh hưởng đến nhiều người”.
 |
Ông Đỗ Thanh Bình (thứ ba, từ trái sang) nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. |
Khi tình thế cách mạng có những bước chuyển tích cực, các hoạt động ngày càng mạnh lên, mọi người đều phấn khởi, khí thế hừng hực. Trong không khí sục sôi chuẩn bị tổng khởi nghĩa ở Hà Nội, ngày 17-8-1945, Đỗ Thanh Bình tham gia học sinh đoàn cùng với quần chúng nhân dân tập hợp thành lực lượng đông đảo biến cuộc mít tinh do Tổng hội Công chức tổ chức trở thành cuộc mít tinh tuần hành ủng hộ Việt Minh. Ngày 19-8-1945, quần chúng nhân dân tham gia khởi nghĩa giương cao cờ đỏ sao vàng và biểu ngữ tiến vào trung tâm Hà Nội. Đoàn học sinh Trường Văn Lang đi từ phố Lý Quốc Sư qua Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Tràng Tiền và tiến về Nhà hát Lớn. Mỗi người đều có một lá cờ đỏ sao vàng, khi đến nơi liền tung ra hòa vào rừng cờ rực đỏ. Tại đây, học sinh đoàn hô vang khẩu hiệu ủng hộ Việt Minh, đòi độc lập, chống xâm lăng.
Sau ngày tổng khởi nghĩa, niềm vinh dự lớn lao hơn khi Đỗ Thanh Bình là 1 trong số 100 học sinh của Trường Văn Lang được tham dự lễ mừng độc lập ngày 2-9-1945. Ông Bình chia sẻ: “Hôm đó, học sinh mặc đồng phục chỉnh tề tập trung ở phố Phan Đình Phùng, sau đó có người chỉ dẫn tiến về quảng trường Ba Đình. Đến nơi, đoàn được phát cờ đỏ sao vàng, sắp xếp vị trí đứng theo quy định, phấn khởi tham dự chương trình buổi lễ, được nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, chứng kiến sự ra mắt của các thành viên Chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa. Giây phút được trở thành công dân của một nước độc lập, tôi không bao giờ quên”. Mang theo lời thề độc lập, khi toàn quốc kháng chiến nổ ra (19-12-1946), Đỗ Thanh Bình ở lại Hà Nội, được giao nhiệm vụ cùng với các lực lượng dựng chiến hào, đục tường nhà thông nhau, đưa cơm nắm cho các chốt của đơn vị tự vệ chiến đấu. Sau 60 ngày đêm khói lửa, người thanh niên Thủ đô đã xung phong nhập ngũ cùng bộ đội lên chiến khu. Đồng chí Đỗ Thanh Bình tham gia chiến đấu cho đến ngày thắng lợi, hân hoan trở về tiếp quản Thủ đô.
Suốt mấy chục năm gắn bó với Hà Nội, ông Đỗ Thanh Bình dành tình yêu đặc biệt với mảnh đất này. Chính nơi đây ông được sống trong những ngày sục sôi khí thế cách mạng, được hưởng độc lập, tự do và chiến đấu hết mình vì Thủ đô thân yêu. Mỗi dịp thu về, ông bồi hồi kể lại chuyện xưa, nhắc nhớ thế hệ trẻ giữ gìn truyền thống, thêm yêu lịch sử dân tộc.
Bài và ảnh: ĐỨC NAM