Đáng lo ngại, không ít người vốn học trồng trọt, chăn nuôi, kế toán, quản trị kinh doanh, dược, luật, xây dựng, công nghiệp thực phẩm... lại được phân công làm công chức quản lý giáo dục cấp xã. Điều này đặt ra câu hỏi nghiêm túc: Có thể nào một lĩnh vực gắn liền trực tiếp với sự nghiệp “trồng người”, tác động sâu rộng đến cả cộng đồng, lại được trao cho những người hoàn toàn xa lạ với khoa học giáo dục?
 |
Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN |
Khoa học giáo dục vốn không phải là mảnh ghép đơn giản có thể thay thế tùy tiện. Đây là ngành khoa học nghiên cứu về con người, đi sâu vào cách thức tiếp thu tri thức, hình thành nhân cách, phát triển giá trị. Nó có quan hệ chặt chẽ với tâm lý học, xã hội học, quản lý học, sinh lý học, khoa học sức khỏe, sư phạm... Một công chức phụ trách giáo dục cấp xã, nếu không có hệ thống kiến thức nền tảng và liên ngành ấy, sẽ khó lòng thực hiện đúng vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giáo dục ở cơ sở; cũng như giúp các nhà trường cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.
Theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND cấp xã hiện nay phải quản lý toàn diện giáo dục trên địa bàn, bao gồm mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Trước đây, cấp huyện có phòng giáo dục, ít thì 5-7 công chức, nhiều thì trên 10, mà vẫn có lúc gặp khó khăn. Nay, cấp xã quản lý cả chục nhà trường, hàng trăm giáo viên, nếu thiếu công chức chuyên trách, am hiểu về giáo dục thì hệ quả chắc chắn sẽ là sự chậm trễ, lúng túng trong quản lý, thậm chí sai lệch trong tham mưu. Có ý kiến biện minh rằng, làm công chức giáo dục cấp xã không nhất thiết phải từng là giáo viên, bởi quản lý khác với giảng dạy. Ở tầm vĩ mô, luận điểm này nghe có vẻ hợp lý, vì có lãnh đạo bộ, ngành không xuất thân từ chuyên gia lĩnh vực mình quản lý. Nhưng ở cấp cơ sở, nơi “va đập” trực tiếp với thực tiễn, nơi phải giải quyết từng việc cụ thể của thầy cô, học trò, thì một cán bộ không am hiểu sâu về giáo dục sẽ khó tránh khỏi lúng túng. Nói cách khác, ở cơ sở, lý thuyết “quản lý chung” không đủ, mà cần tri thức và kỹ năng đặc thù.
Thử hình dung, một kỹ sư trồng trọt, một cử nhân công nghiệp thực phẩm, hay một người tốt nghiệp quản lý đất đai lại đảm nhiệm vị trí công chức giáo dục ở cấp xã, liệu họ có thể chỉ đạo, xử lý thấu đáo những vấn đề liên quan đến đổi mới phương pháp dạy học, quản lý trường lớp, giáo dục học sinh? Nếu “giao búa cho thợ may”, kết quả chắc chắn không thể như mong muốn.
Các Mác từng nhấn mạnh: “Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục”. Ý tứ đó không chỉ dành cho người đứng lớp mà còn cho mọi chủ thể tham gia vào quá trình giáo dục, từ cán bộ quản lý, phụ huynh đến những người có ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách học sinh. Vì vậy, càng không thể xem nhẹ yêu cầu về tri thức giáo dục đối với công chức đảm nhận chức danh quản lý giáo dục cấp xã.
Dùng người, như Bác Hồ dạy, là cả một khoa học và nghệ thuật. “Dụng nhân như dụng mộc”, phải đúng người, đúng việc, đúng năng lực, sở trường. Đó là nguyên tắc bất biến trong quản trị, càng không thể dễ dãi trong lĩnh vực giáo dục. Bởi nếu “thợ mộc bảo đi rèn dao, thợ rèn bảo đi đóng tủ” thì không chỉ công việc thất bại mà hậu quả còn đổ lên cả thế hệ tương lai.
NGUYỄN HỒNG SƠN
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.