Với lý lẽ, vì càng phát triển đến trình độ cao, con người càng cần đến trang phục để thể hiện cá tính, mà cá tính lại là một biểu hiện tập trung của tính người. Ngày xưa do trình độ văn minh vật chất chưa phát triển nên cách ăn mặc là khác nhau phụ thuộc vào chuyện giàu, nghèo. Trang phục nay cũng không còn là mặc mà còn những biểu hiện khác như hình xăm, trang sức… nên ăn mặc cần tự do.
Quan điểm của nhà thiết kế thời trang kể trên có lẽ mới đúng một nửa, còn giải thích thì thiếu thuyết phục vì mới chỉ căn cứ vào hôm nay, trong khi đó còn hôm qua, thậm chí gốc của văn hóa hôm nay là hôm qua.
Vì phải hiểu rộng rãi hơn, trong bối cảnh toàn cầu hóa, trang phục không chỉ là mặc cái gì mà còn là mặc ở đâu (địa điểm), cách mặc (như thế nào), mục đích mặc (để làm gì), với ai, cùng ai (quan hệ). Một khách du lịch là cô gái phương Tây ăn mặc rất hở hang bị mời ra khỏi khuôn viên chùa, thì sự kiện này đủ nói về cô gái: Kém hiểu biết về thuần phong mỹ tục nước sở tại, văn hóa lại thiếu tinh tế… Vì trong xu thế hội nhập ngày nay không còn là văn hóa mà là liên văn hóa, bất cứ ai cũng phải tìm hiểu văn hóa nơi mình đến rồi phân tích, đối chiếu, so sánh…
Trước kia trang phục được hiểu là biểu hiện nét đẹp: Đàn ông đóng khố đuôi lươn/ Đàn bà yếm thắm hở lườn mới xinh. Yếm là biểu tượng của nữ tính nên “yếm thắm hở lườn” vừa nữ tính vừa khoe ra cái đẹp nồng nàn của chất xuân tình. Nhưng cũng người phụ nữ xưa mặc váy khi rửa chân không được kéo váy qua hết mắt cá chân. Lúc này lại biểu hiện cái đẹp kín đáo. Cái yếm xưa là biểu trưng cho tình cảm: Trầu em têm tối hôm qua/ Cất trong dải yếm mở ra mời chàng; là biểu trưng cho khát khao một tình yêu tự do: Ước gì sông rộng một gang/ Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi…Còn ngày nay nếu cứ hướng về cá tính mà giải thiêng biểu tượng để trở về với bản thể cái tôi (tính người) thì thật có nhiều điều đáng bàn.
Trang phục là một biểu hiện văn hóa. Mà văn hóa bao giờ cũng là sự kế thừa, tiếp biến truyền thống và hiện đại. Đặt trong quan hệ với truyền thống trang phục dân tộc kín đáo, nền nã, giàu tính biểu trưng biểu cảm… mà có thanh niên hôm nay ăn mặc “cá tính” đến quá đà thì rõ ràng không nên, vì đó chính là một biểu hiện của “đứt gãy văn hóa”.
Trang phục là phương tiện giao tiếp, “quen sợ dạ, lạ sợ áo quần”, trong xu hướng giao lưu quốc tế rộng rãi thì trang phục thời hiện đại phải bảo đảm hài hòa hai yếu tố bản sắc và quốc tế. Bản sắc để nói rõ với thế giới cá tính dân tộc mình. Quốc tế để học tập và hòa đồng. Do vậy không thể lúc nào cũng khư khư “áo the khăn đóng” mà tùy nơi, tùy bạn.
Trang phục là lĩnh vực tinh tế của văn hóa. Bởi trang phục là một mã văn hóa, không hiểu mã sẽ vô tình xúc phạm, làm tổn thương văn hóa. Không thể cấm được trang phục của cả một dân tộc (như vừa rồi có nước định đưa vào luật, rất may đã bỏ) cũng như không thể “mượn” một cách thiếu hiểu biết trang phục danh dự của một cộng đồng để “thể hiện” một ý tưởng nhất thời nào đó.
Thế nên nói “trang phục là tính người” quả là còn phiến diện. Có lẽ nói trang phục là văn hóa tính người thì hợp lý hơn chăng?
NGUYÊN THANH