QĐND - Trong cái nắng vàng nhạt của buổi chiều, trước hiên nhà dài, già làng Ama H’rin vừa ngậm tẩu thuốc, vừa hướng ánh mắt về phía bến nước đầu nguồn như muốn tìm lại một chút ký ức về hình ảnh của buôn Akô Dhông, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột thuở đầu lập buôn.
Đã sống hơn 80 mùa rẫy, đôi chân đã lội qua biết bao con suối nhưng trông già vẫn còn khỏe lắm. Trong ngôi nhà dài được làm từ những năm trước giải phóng, với giọng nói trầm ấm, già kể: Buôn Akô Dhông được thành lập từ năm 1958, trước đây cả buôn có nhiều nhà dài lắm, đêm đến cả làng cùng nhau tụ họp quây quần bên bếp lửa vừa đánh cồng chiêng, vừa kể khan, nhưng mấy năm trở lại đây nhìn nhiều ngôi nhà dài xuống cấp, người dân trong buôn không giữ được phải phá bỏ, mà lòng già đau như bị cắt từng khúc ruột.
 |
|
Nhà dài của người Ê Đê
|
Nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà một vòng rồi già bảo: “Nhà dài là máu thịt của dân tộc Ê Đê mình, chỉ có giữ lại nhà dài thì văn hóa truyền thống của dân tộc mình mới không bị mai một. Còn nhà dài thì còn ghế Kpan, còn cồng chiêng và không gian sinh hoạt nghi lễ của buôn làng”.
Có lẽ nỗi lo của già là nỗi lo chung của những người lớn tuổi trong buôn. Khi cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi là những sàn gỗ trước hiên nhà, vách phên đã bị lũ mối bủa vây, còn mái tranh đã mục nát nhưng chưa được thay thế. Nhìn ngôi nhà đang bị mối, mọt tấn công, không biết nó còn đứng vững được bao lâu. Theo thống kê của Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Buôn Ma Thuột, năm 2000 cả buôn Akô Dhông có hơn 40 ngôi nhà dài, nhưng 10 năm qua số nhà dài đã giảm xuống còn 20 căn, trong đó có một số ngôi nhà đang xuống cấp.
Buôn Akô Dhông hiện có 100 hộ, với 800 khẩu trong đó đồng bào dân tộc Ê Đê chiếm 50%, sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là cà phê, kinh doanh du lịch. Hiện nay, hơn 90% số hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trong buôn có đời sống kinh tế khá. Các gia đình trẻ không còn mặn mà với nhà dài truyền thống. Vì vậy, để nhà dài không đi vào quên lãng trong cơn lốc đô thị hóa và giữ lại những nếp nhà dài truyền thống còn sót lại, già Ama H’rin đã họp dân, thống nhất đưa ra quy định khi các gia đình muốn làm nhà xây thì phải làm phía sau ngôi nhà dài truyền thống. Nếu ai không nghe buôn làng sẽ xử phạt, dỡ bỏ. Hiện nay, căn nhà dài của già không còn dùng để ở và đang bị xuống cấp theo thời gian nhưng già vẫn quyết tâm lưu giữ.
 |
| Trò chuyện cùng già làng Ama Hrin trong ngôi nhà dài truyền thống |
Chia sẻ nỗi trăn trở của già làng, nhiều người dân trong buôn ra sức tìm mọi cách để giữ lại nếp nhà dài truyền thống của tổ tiên. Để có kinh phí tu sửa nhà dài, một số hộ như gia đình ông Ama Loan, Ama Tít… đã chuyển nhà dài sang làm dịch vụ du lịch. Ông Ama Tít, chủ nhân của ngôi nhà dài gần 30 tuổi cho biết: “Để nếp nhà dài truyền thống không bị mất đi và có thêm ít kinh phí để tu sửa, tôi đã chuyển nhà dài qua kinh doanh du lịch, trong đó trưng bày các sản phẩm đặc trưng của dân tộc mình nhằm giới thiệu đến khách tham quan các nét văn hóa của dân tộc mình”. Tuy nhiên, theo nhiều người dân nơi đây, thu nhập từ dịch vụ kinh doanh du lịch nhà dài cũng chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ trong quá trình tu bổ lại nhà dài. Vì các nguyên vật liệu để làm nhà dài truyền thống hiện nay rất khó tìm và đắt, nên nhiều gia đình, sau khi ngôi nhà xuống cấp không thể giữ lại nổi đành phải phá bỏ để làm nhà xây. Điển hình như ông Ama Ben, sau khi ngôi nhà xuống cấp không thể giữ lại được, ông đành phá bỏ và đầu tư hơn 300 triệu đồng làm mới nhà dài bằng cách bê tông hóa. Ama Ben tâm sự: “Mình sinh ra và lớn lên trong nhà dài quen rồi giờ không có thì nhớ lắm. Vẫn biết làm thế này không ưng lắm nhưng mình còn lưu giữ được cấu trúc nhà dài của cha ông để sau này con cái nó còn biết đây là nhà truyền thống của tổ tiên”.
Để góp phần bảo lưu nét văn hóa truyền thống của nhà dài trên địa bàn thành phố, ông Đoàn Văn Thống, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố cho biết: “Ngoài nỗ lực tuyên truyền vận động các hộ gia đình nâng cao ý thức bảo tồn lưu giữ giá trị nhà dài truyền thống, thành phố đang cố gắng tìm các nguồn kinh phí để hỗ trợ bà con”.
Thiết nghĩ, nếu ở điều kiện thuận lợi như buôn Akô Dhông và nhiều buôn khác trong thành phố Buôn Ma Thuột mà những nếp nhà dài truyền thống còn khó bảo lưu, liệu rằng ở những buôn làng xa xôi nơi đời sống còn nhiều khó khăn, nếp nhà dài truyền thống sẽ khó lòng mà giữ được khi nhu cầu làm nhà xây vừa nhanh vừa tiện ích cho sinh hoạt đang là lựa chọn của nhiều bà con dân tộc thiểu số. Với thực trạng như hiện nay, nếu các cấp chính quyền không sớm có phương thức bảo tồn, thì khoảng 20 năm nữa lớp trẻ ở đây chỉ biết được nhà dài truyền thống trong bảo tàng.
Bài và ảnh: Tuấn Anh-Bình Định