Đặc biệt, Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ di sản thế giới khi trình UNESCO công nhận 3 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, gồm: Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (2023); Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc (2025); Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô - di sản thiên nhiên liên biên giới đầu tiên giữa Việt Nam và Lào (2025).
 |
Tiết mục biểu diễn trong Lễ đón bằng công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới.
|
Cùng với đó, 4 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh: Nghệ thuật Xòe Thái; Nghệ thuật làm gốm của người Chăm; Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam và Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ - 1 di sản tư liệu thế giới và 3 di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Tính đến nay, Việt Nam có tổng cộng 37 di sản được UNESCO công nhận và ghi danh.
Ở trong nước, Thủ tướng Chính phủ đã xếp hạng 28 di tích quốc gia đặc biệt, Bộ VHTTDL xếp hạng 126 di tích quốc gia, cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ học tại 206 địa điểm. Hàng chục nghìn di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê, 358 di sản được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hệ thống bảo tàng với 181 bảo tàng đang lưu giữ hơn 4 triệu hiện vật, 112 bảo vật quốc gia được công nhận trong nhiệm kỳ.
Nhiều di tích sau tu bổ đã trở thành sản phẩm du lịch đặc thù, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Bên cạnh các dấu ấn về công tác ghi danh di sản văn hóa, việc triển khai Dự án 6 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã tạo chuyển biến tích cực trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Hàng loạt sự kiện thường niên như: Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam... được tổ chức bài bản, lan tỏa sâu rộng.
 |
| Tranh Đông Hồ "Đám cưới chuột" - loại hình di sản văn hóa UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. |
Nhiều mô hình bảo tồn lễ hội, nghề truyền thống, văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một được xây dựng; các lớp truyền dạy, câu lạc bộ văn hóa dân gian góp phần giữ gìn, trao truyền giá trị văn hóa trong cộng đồng.
Giai đoạn 2025-2030, Bộ VHTTDL đặt chiến lược đưa di sản văn hóa vào phát triển bằng cách khai thác thế mạnh của các di sản thành tài sản; gắn kết với kinh tế du lịch, ứng dụng công nghệ số và sáng tạo để di sản sống động; lan tỏa, tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút đầu tư và nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng tới phát triển bền vững, định vị thương hiệu văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.