QĐND - Từ điển Lạc Việt giải thích “tinh tế” có nghĩa thông minh và tế nhị, nhìn ra vấn đề một cách tinh tế.
Dân văn phòng hay trêu đùa, có 3 loại nhân viên. Loại 1: Nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Loại 2: Sếp bảo sao làm vậy. Loại 3: Sếp chưa giao việc đã đoán trúng ý đồ sếp, làm ngon lành. Nhân viên đỉnh như loại 3 hơi hiếm, phải những anh nào hiểu sếp, thông minh, thính nhạy thì mới đạt đến trình độ đi guốc trong bụng sếp.
Thế nhưng không phải sếp nào cũng thích nhân viên đọc được suy nghĩ của mình. Dương Tu ba lần đọc được tâm can của Tào Tháo nên phải chết thảm. Hai lần đầu, khi Dương Tu luận ra chữ “hoạt” và chữ “ngon”, Tào Công đã không vui. Đến vụ “kê cân” thì “sếp” Tào lấy cớ Dương Tu phao tin làm loạn lòng quân, đem ra chém đầu. Của đáng tội, lần đầu Dương Tu luận được chữ “hoạt”, phá cổng nhỏ làm cổng to, là tinh tế. Lần thứ hai, đọc vị chữ “ngon”, chia bánh cho giai nhân ăn hết thì có phần tinh vi. Còn khi Dương Tu luận ra “kê cân”-đến giờ vẫn là điển tích trứ danh-thì Quan chủ bạ đã thể hiện sự tinh tướng. Mà đã tinh tướng thì ôi thôi tự chuốc họa vào thân!
World Cup 2014 ở Bra-xin đang đi vào hồi kết. Chủ nhà Bra-xin bị loại ở bán kết với kết quả kinh hoàng, thua 1-7 trước đội Đức. Bra-xin năm nay là yếu nhất trong số các đội tuyển Bra-xin từng dự World Cup, nhưng thua trận tan tác như vậy thì đau lòng quá. Dân Bra-xin khóc như mưa, có người khóc vì sốc, kẻ khóc vì thương cho đội nhà, có fan khóc vì lỡ bỏ ra gần chục nghìn “đô” mua vé chợ đen vào xem trận chung kết, giờ không “đẩy” đi được thì... hóa vàng à. Thế nhưng, cũng có nhiều người hâm mộ Bra-xin khóc vì sợ. Họ kinh sợ trước sức mạnh, lối chơi khoa học của người Đức.
Đức đá không phô trương, hoa mỹ, HLV H.Lớp xây dựng cho các cầu thủ được một lối chơi tinh tế chứ không tinh tướng, tinh vi như một số đội khác, phải sớm xách va ly về nước như: Anh, I-ta-li-a, Tây Ban Nha. H.Lớp từ ngày làm HLV đội tuyển Đức đến nay, phát ngôn luôn êm tai. Nền giáo dục Đức đã dạy ông điều này từ tấm bé. Bậc tiểu học, giáo viên Đức không cần học sinh viết chữ đẹp. Nhà tôi có đứa em sang Đức sinh sống, con nó viết chữ xấu, liền gặp cô giáo phản ánh. Giáo viên hỏi: Chị đọc được chữ của cháu không? Có. Vậy thì không vấn đề gì. Chỉ cần con chị không nói dối là được.
Trong cái nền giáo dục hoàn hảo, nước Đức đã cho ra đời những vĩ nhân như: Các Mác, Ăng-ghen, Nít-xơ (triết học), Gớt (thơ), Bét-thô-ven, Oắt-nơ (âm nhạc). Oắt-nơ nổi tiếng với nhạc giao hưởng mang đậm tính sử thi, anh hùng ca. Muốn hiểu ý chí, tinh thần Đức thì phải nghe Oắt-nơ, chứ không phải đeo tai nghe, vừa ru con vừa nghe nhạc cụ “Bét”. Muốn đổi vị có thể đọc tiểu thuyết của Thô-mát Man, giải Nô-ben Văn học 1929 với tác phẩm “Núi thần”. Oăn-tơ Grát, đoạt Nô-ben Văn học 1999 với tác phẩm “Cái trống thiếc”. Đặc biệt, nhiều độc giả Việt Nam say mê đọc “Tuổi trẻ cô đơn” của Hơ-man Hét-xơ (Giải Nô-ben Văn học 1947 với các tác phẩm “Câu chuyện dòng sông”, “Hành trình về phương Đông”…). Hơ-man Hét-xơ là một trong những nhà văn phương Tây đầu tiên tìm hiểu được phương Đông, các tiểu thuyết của ông nói về sự cô đơn của tuổi trẻ khi đối diện với cuộc đời. Nhưng tinh tế làm sao, khi các tác phẩm của ông hướng về phương Đông, đạo Phật, để tìm sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn.
Quay trở về World Cup, đội Đức ở Bra-xin đang chơi thứ bóng đá thanh thản, lúc thì lửng lơ con cá vàng, khôn khéo núp tránh; lúc thì cuồn cuộn như nước chảy, luồn lách, rồi cuốn phăng mọi vật cản. Nhân chuyện túc cầu, xin được viết về cụ Tô Hoài đôi dòng. Ngày còn sống, cụ là fan Thể Công. Những tác phẩm cụ để lại đều thuộc hàng thượng thừa. Con trẻ số đông thuộc làu “Dế mèn phiêu lưu ký”. Phải thật sự tinh tường, hiểu biết thì nhà văn Tô Hoài mới “vẽ” ra những con vật đáng yêu đến thế.
Tương truyền, khi còn sống, nhà văn Tô Hoài quan niệm viết phải biết lách, xem ra cũng tinh tế vô cùng!
THU HIỀN