Mẹ có các tủ sách: Sách hồi ký của mẹ, tác phẩm báo chí chọn lọc của bố, sách các chú, các bác viết về bố, rồi sách và thơ của bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của bố tặng mẹ.

Lần đầu tiên tôi biết về chuyện tình duyên của bố mẹ là khoảng năm 2005, khi mẹ mải miết ngồi viết hồi ký. Quyển sách mang tựa đề: “Vẹn cả đôi đường”. Chuyện tình của bố và mẹ vừa cổ kính lại vừa lãng mạn. Cổ nhân có câu: “Không duyên không nợ không thành vợ chồng”. Lễ cưới hai người được tổ chức rất giản dị tại làng quê ở Kỳ Thư, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Từ làm quen, tìm hiểu, ăn hỏi rồi thành hôn chỉ vỏn vẹn trong 27 ngày phép của bố trong năm 1949. Thời gian ngắn vậy mà tình cảm yêu thương bố mẹ dành cho nhau thì vô cùng tha thiết. Cả cuộc đời, bố mẹ tôi sống yêu thương, thủy chung, chờ đợi, chia sẻ, cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, thử thách.

Năm 1954, mẹ tôi là Phó bí thư thường trực Phụ nữ cứu quốc huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhưng vẫn quyết tâm ra đi để đoàn tụ gia đình cùng bố ở Việt Bắc sau Chiến thắng Điện Biên Phủ. Năm 1957, bà nội ra với gia đình tôi ở Hà Nội. Bà luôn dành một chế độ chăm sóc đặc biệt cho bố. Rồi mẹ tôi trở thành nha sĩ, làm Trưởng phòng khám răng tại Bệnh viện Quân y 354. Ngày ấy, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thật ác liệt, khó khăn chồng chất. Mẹ âm thầm lo lắng, tính toán trong khả năng tài chính eo hẹp của gia đình. Cái tài của mẹ là ở chỗ, dù khó khăn, gian khổ đến mấy, nụ cười vẫn nở trên môi. Ở nhà, mẹ lo sao cho gia đình vui vẻ, đầm ấm để bố yên tâm tập trung vào nhiệm vụ; còn ở bệnh viện, mẹ luôn hoàn thành y đức.

Mẹ tôi về hưu sớm, năm 1982, miệt mài dệt len, đan áo, trồng sắn dây, nuôi gà úm, nuôi lợn..., làm kinh tế gia đình. Mẹ từng được đi báo cáo điển hình “Làm kinh tế gia đình giỏi” ở Hội Phụ nữ quận Hoàn Kiếm và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội. Cả nhà tôi đều khâm phục mẹ về sự tháo vát, không lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào và luôn lạc quan yêu đời.

Bố tôi là một người hết sức tận tụy trong công việc. Theo ông, không hết mình thì sẽ không có sáng tạo. Khi ở đơn vị, lúc ở nhà trường, đặc biệt là suốt 25 năm ở Báo Quân đội nhân dân (QĐND), bố tôi không chỉ quên mình mà có lúc quên luôn cả gia đình, trừ bà nội tôi! Ông chưa từng qua lớp chuyên ngành báo chí nào. Năm 1964, bất ngờ, cấp trên điều ông về làm phó rồi làm Tổng biên tập Báo QĐND. Nhà tôi cách tòa soạn có mấy bước chân, ngó qua cửa sổ cũng thấy đèn phòng làm việc của bố. Ngọn đèn ấy nhiều đêm sáng tới 0 giờ. Chị em chúng tôi thấy rất rõ nghị lực của bố, thành công của bố có phần đóng góp to lớn của mẹ.

…Chị em tôi rất tự hào về cha mẹ mình. Họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp của cha mẹ tôi đều tỏ ra gần gũi, kính trọng và yêu mến bố Mân và mẹ Mùi. Càng tự hào về ông bà, cha mẹ, chúng tôi càng cố gắng phấn đấu, nhất là trong học tập. Trải qua con đường dài lập nghiệp, tôi hiểu rằng cuộc sống luôn vinh danh những thiên tài về một lĩnh vực nào đó, nhưng để có được thành công ấy thì kiến thức cơ bản phổ thông ban đầu rất quan trọng bởi nó làm nên tính cách, sự hiểu biết và phẩm chất của một con người. Bố Mân đặc biệt quan tâm đến ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh. Mẹ tôi thì động viên, định hướng cho con cháu theo cách riêng, ấy là nêu tấm gương sáng tự học, tự rèn. Từ một phụ nữ ít chữ vùng quê nghèo Hà Tĩnh, bà đã khắc phục mọi khó khăn trở ngại, cố gắng vươn lên, không chỉ tạo lập nên chỗ dựa vững chắc của gia đình, mà còn trở thành một nha sĩ giỏi.

Tình cha nghĩa mẹ lớn lao luôn là động lực để chúng tôi phấn đấu tiến bộ, trưởng thành, xứng đáng với niềm tin yêu của cha mẹ.

LIÊN TRẦN