Nhà thơ Phạm Tiến Duật khẳng định rằng: “Trong bài thơ “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” của tôi, tình ca chỉ là cái cớ, thực chất chính là quân ca”...
 |
| Nhà thơ Phạm Tiến Duật. Ảnh: internet |
“Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn/ Hai đứa ở hai đầu xa thẳm/ Đường ra trận mùa này đẹp lắm/ Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây…”. Rất nhiều người khi nghe bài hát “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, phổ thơ Phạm Tiến Duật đều cho rằng, đây là một bài hát mang đậm tính tình ca. Còn nhà thơ Phạm Tiến Duật thì khẳng định rằng: “Trong bài thơ “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” của tôi, tình ca chỉ là cái cớ, thực chất chính là quân ca”.
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, anh lính trẻ Phạm Tiến Duật đã đặt chân đến rất nhiều nơi, đến các quân, binh chủng, cửa ngõ các chiến trường, khu V, khu VI, đơn vị bộ binh, pháo binh, công binh, thanh niên xung phong, hỏa tuyến... Nhà thơ nhớ lại: “Khi đến dự một buổi giao ban của Bộ tư lệnh Đoàn 559, đồng chí Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên đã chỉ lên bản đồ đường Trường Sơn nói rằng: “Bên này mưa, bên kia nắng; bên Đông và bên Tây... chính câu nói đó đã gợi ý cho tôi sáng tác bài thơ “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây”. Ngay tại buổi giao ban ấy, tôi cầm bút viết ngay: Một dãy núi mà hai màu mây/ Nơi nắng nơi mưa, khí trời cũng khác/ Như anh với em, như Nam với Bắc/ Như Đông với Tây một dải rừng liền…”.
Sau này, khi nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc, một số đoạn thơ có tính “Quân ca” đã được giản lược, như: “…Đông sang Tây không phải đường thư: Đường chuyển đạn và đường chuyển gạo/ Đông Trường Sơn, cô gái "ba sẵn sàng" xanh áo/ Tây Trường Sơn bộ đội áo màu xanh/ Từ nơi em gửi đến nơi anh/ Những đoàn quân trùng trùng ra trận/ Như tình yêu nói lời vô tận/ Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn”. Có lẽ chính vì thế nhiều người khi nghe bài hát đã nhầm tưởng đây là một bài tình ca.
LÊ QUANG ĐỨC