QĐND - Có lẽ, điều hạnh phúc và ấn tượng nhất đối với những nghệ sĩ tham dự Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2013 (diễn ra tại TP Hải Phòng từ ngày 19-10 đến 1-11), chính là việc khán giả kéo tới chật kín nhà hát trước các buổi diễn. Đã lâu lắm rồi, những người làm chèo mới được tận hưởng cái cảm giác được diễn, được hòa mình trong không khí sáng tạo nghệ thuật cũng như thưởng thức nghệ thuật nghiêm túc.

Cảnh trong vở ""Chuông ngân rừng trúc"" của Nhà hát Chèo Hải Dương.

 

Kéo khán giả đến với chèo

Những năm trở lại đây, cùng chung nỗi buồn với các loại hình nghệ thuật truyền thống khác như cải lương, tuồng, nghệ thuật chèo gặp vô vàn điều khó, nhất là làm thế nào để thu hút sự quan tâm và yêu mến của khán giả. Trong thời điểm khó khăn này, việc các nhà hát và các đoàn nghệ thuật chèo vẫn cố gắng dàn dựng vở diễn mới phục vụ khán giả, cũng như đi thi là điều rất đáng hoan nghênh và trân trọng. Điều đáng mừng là khán giả Hải Phòng rất hào hứng khi đi xem chèo với đủ các tầng lớp từ người già cho tới đông đảo thanh niên, các buổi diễn  trong chặng cuối của cuộc thi, trước giờ sân khấu sáng đèn chừng 30 phút đã không còn ghế trống, nhiều người mang theo ghế nhựa, kê báo, dép ngồi đông kín Nhà hát Tháng Tám TP Hải Phòng. 

Với nghệ thuật, khán giả là đối tượng công tâm nhất, đánh giá khách quan nhất. Khán giả không ngớt vỗ tay cổ vũ  cho các vở: ""Nguyễn Công Trứ"", ""Vương nữ Mê Linh"" (Nhà hát Chèo Hà Nội); ""Chuông ngân rừng trúc"" (Nhà hát Chèo Hải Dương)… lặng lẽ rơi nước mắt xót xa trước nỗi đau của bà Trưng Trắc khi nghe tin chồng hy sinh trong vở ""Vương nữ Mê Linh""; hoặc rung động bởi cái tình của giai nhân Mai Hiên với người anh hùng ""Nguyễn Công Trứ""… chứng tỏ khán giả vẫn chờ đợi những vở chèo hay, những người hát chèo giỏi.

Sự ra quân thi thố lần này, làng chèo đã ""vời"" được những tác giả, đạo diễn xuất thân từ chèo, đắm đuối với chèo mấy chục năm qua, thế nên đó cũng là lý do khiến chèo không hề bị lai căng, pha tạp các kịch chủng khác mà người làm nghề nhiều năm ""lên án"". Đồng nghiệp và khán giả tới cuộc thi được nghe những làn điệu chèo ""xịn"", những mảng miếng được tìm tòi sáng tạo từ sân khấu chèo truyền thống. 

Cảnh trong vở ""Nguyễn Công Trứ"" của Nhà hát Chèo Hà Nội.

 

Trăn trở làm chèo…

Dẫu vậy, ở cuộc thi vẫn bộc lộ những nhược điểm có thể nói đã quen thuộc lâu này của chèo, đó là tình trạng thiếu kịch bản chèo hay, thiếu những đạo diễn giỏi để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật mang tính đột phá. Bí kịch bản, có đoàn dựng lại những kịch bản có cách đây hàng chục năm, như: ""Ông vua hóa hổ"" của kịch gia Lưu Quang Vũ viết cách đây 30 năm (Đoàn Chèo Hải Phòng); ""Bài thơ treo dải yếm đào"" ra đời từ năm 1997 (Nhà hát Chèo Hà Nam)… Một số đạo diễn như NSND Doãn Hoàng Giang, NSND Lê Hùng, NSƯT Hà Quốc Minh mặc dù nỗ lực tạo trò nhưng vẫn không thể "cứu" được những cái yếu từ kịch bản cho tới lối mòn trong dàn dựng thiếu dấu ấn sáng tạo. 

Không có kịch bản hay, thiếu đạo diễn xuất sắc, táo bạo, đột phá… đó là lý do mà nhiều nghệ sĩ không có cơ hội để tỏa sáng khiến những vai diễn mờ nhạt, mô phỏng thiếu tính cách. Nhìn lại 2/3 chặng đường cuộc thi, có lẽ sáng giá nhất có thể điểm ra vài gương mặt: Quốc Phòng, Quốc Anh, Thục Khánh, Việt Thắng, Hồng Thắm (Nhà hát Chèo Hà Nội); Nguyễn Thị Trắc (Nhà hát Chèo Vĩnh Phúc)… 

Điều lo lắng và trăn trở nhất là sự mai một phong cách và thương hiệu của một số đơn vị nghệ thuật chèo địa phương. Đó là lý do tạo nên sự chênh lệch rất lớn trong tác phẩm giữa các đơn vị chèo ở Trung ương, Hà Nội với các địa phương và cả chênh lệch giữa các đoàn với nhau. Do vậy cũng nổi cộm vấn đề, nơi nào lãnh đạo tỉnh, ngành văn hóa quan tâm đầu tư, thì nơi đó nghệ thuật chèo được phát triển, còn nếu không thì dựng chèo, diễn chèo chỉ cho có, để góp tên trong danh sách các đơn vị chèo mà thôi. 

Có một số đơn vị mang danh chèo, nhưng chỉ khi nào có cuộc thi mới lục đục dàn dựng vở, còn không thì kịch mục biểu diễn thường xuyên của đơn vị lại là ca nhạc tạp kỹ, tấu hài để đáp ứng nhu cầu khán giả. Không được tập luyện và diễn chèo thường xuyên đã khiến diễn viên khó có thể vào vai chèo nhuần nhuyễn, đạt độ chín sau vài tháng tập vở đi thi. Thật tiếc cho một số nghệ sĩ có thanh, có sắc nhưng vì hạn chế thiếu kịch bản hay, thiếu ""đất diễn"" cũng như thiếu khổ công tập luyện, nên khó phát huy tại cuộc thi lần này. 

""Châm lửa"" cho chèo

Vấn đề đặt ra hôm nay đối với những người làm chèo trong việc bảo tồn và phát triển, là làm thế nào để diễn viên chèo sống được bằng nghề và những vở chèo có đời sống bằng những đêm diễn doanh thu chứ không phải chỉ để dựng vở ""cúng cụ"" nhằm đi thi theo định kỳ. Vì vậy, mục tiêu quan trọng nhất của các nhà hát lúc này là việc làm thế nào để sân khấu chèo đỏ đèn mỗi đêm. Rất nhiều nhà hát đã chịu khó ""làm mới"" với việc đầu tư tiền tỷ vào mỗi vở diễn, hay kết hợp các loại hình, tìm cách quảng bá loại hình nghệ thuật đặc trưng này. Chỉ cần nhìn vào số lượng vở đăng ký: Nhà hát Chèo Hà Nội (3 vở), Nhà hát Chèo Thái Bình (3 vở), Nhà hát Chèo Việt Nam (2 vở), Nhà hát Chèo Hải Dương (2 vở), Nhà hát Chèo Hưng Yên (2 vở) cũng đã thấy phần nào sự tự tin của các đơn vị khi đi thi. 

Ngoài những nỗ lực trong công tác nghiên cứu, dàn dựng, tập huấn… một số đơn vị đã nỗ lực với việc tạo nguồn diễn viên cũng như ""cải tạo"" nguồn khán giả. Nhà hát Chèo Việt Nam đang bắt tay vào thực hiện Đề án ""Nhà hát Chèo Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2025"" với lộ trình phát triển một cách khoa học từ dàn dựng chương trình, trích đoạn cho tới xúc tiến địa điểm biểu diễn… Đó là chưa kể tới việc nhà hát đã tự tuyển và gửi Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội những diễn viên và nhạc công để có lớp kế cận. Nhà hát Chèo Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện đề án xây dựng lớp khán giả kế thừa áp dụng với 150 trường tiểu học, THCS, THPT. 

Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận xét: ""Những năm qua, không chỉ riêng sân khấu chèo mà sự èo uột là nỗi buồn chung của nghệ thuật truyền thống. Nên chăng, việc tổ chức những ""ngày hội"" như thế này để phần nào ""châm lửa"" cho tình yêu nghệ thuật truyền thống, để mỗi nghệ sĩ được ""cháy"" với nghề. Còn khán giả, công chúng yêu mến nghệ thuật chèo nói riêng và nghệ thuật truyền thống nói chung cũng có dịp được đến gần hơn với sân khấu"". 

Cuộc thi nghệ thuật sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2013 là cơ hội để công chúng được tiếp cận gần hơn với sân khấu chèo. Cuộc thi không chỉ đánh thức khán giả yêu chèo mà còn đánh thức ngay cả  những người làm chèo hiện đang còn rối bời trước những khó khăn cần tìm ra những định hướng cụ thể trong hoạt động nghệ thuật.

Bài và ảnh: VƯƠNG HÀ - THẠCH ANH