Ngày xưa người bị coi là tiêu hoang quá lắm cũng chỉ hay ăn quà ăn bánh, hay mua thịt mua thà, giỗ tết hay mâm cao cỗ đầy. Tự an ủi: “Đói giỗ cha, no ba ngày Tết”, thôi thì làm xôm xôm cho con cháu khi ăn đỡ phải nhìn nhau…
Ngày nay, nghĩ về cái sự tiêu hoang ngày xưa chỉ là… con tép. Tiêu hoang bây giờ là phải ăn uống ê hề, rượu ngoại tràn mâm, đập phá tơi bời, món nào không thích thì bỏ, thích món nào thì gọi, vô tư đi, xả láng đi!... Thế là cỗ cưới, cỗ giỗ, cỗ sinh nhật, cỗ tân gia… cứ gọi là vô hồi kỳ trận.
Đấy là nói về cái ăn cái uống. Còn khách sạn, còn xe đưa rước, còn chụp ảnh quay phim, nhạc sống nhạc chín… nữa chứ. Tổ chức ở khách sạn loại sang ư? Xe đưa rước loại sang ư? Chụp ảnh mỹ viện giữa cảnh trí thiên nhiên Hà Nội, Hòa Bình, Đồ Sơn, Bãi Cháy nữa ư? Đúng là đại tiêu hoang chứ chẳng vừa.
Nhưng mà xin thưa, nếu chỉ tiêu tiền túi do công sức lao động của chính mình bỏ ra thì dám chắc cái thói tiêu hoang kia giảm đi đến chín phần mười chứ không ít. Đại đa số tiêu hoang là đức tính của những kẻ tự cho mình cái quyền tiêu tiền… chùa. Mà nói tiền chùa cũng oan cho nhiều chùa lắm, các nhà sư phải đi khất thực, phải bới đất lật cỏ trồng lúa trồng khoai để có cái mà ăn, chứ đâu chỉ trông vào tiền công đức. Với những quan chức tiêu hoang thực ra là bằng cách này cách khác đều móc túi của dân mà ra cả.
Tao tổ chức ở khách sạn ba sao, năm sao, mà tao chỉ mời chọn lọc lắm, quý mày tao mới mời đấy, thế thì mày đến mày cũng phải liệu liệu cái phong bao cho xứng với cái tấm lòng yêu quý vĩ đại của người chủ chứ! Năm trăm ư? Ngượng chết đi được. Một triệu ư? Thôi thì thử xem sắp tới đây có phải nhờ vả sếp gì không? Nếu không thì tạm tạm, còn nếu có thì phải tăng gấp đôi, gấp ba, gấp bốn, gấp n lần. Bố cứ tiêu hoang thế này làm cho thực khách cũng… tiêu hoang theo thì khốn!
Bây giờ, mời nhau ăn cỗ cũng đã bắt đầu ngại rồi. Ăn chả ăn được, ông bà nào cũng sợ phát triển chiều ngang, mỡ máu, tiểu đường các loại. Lại còn lo ngay ngáy bệnh dịch, ngộ độc thực phẩm nữa chứ. Ngồi vào mâm, sáu người ăn, đĩa thịt gà đồi không mấy ai đụng đũa. Con cá chiên sốt to tổ bố dài đến hai gang tay vẫn nguyên xi. Loanh quanh chỉ làm chai bia, gắp gẩy vài cuộng rau, ăn miếng xôi vò, húp bát canh mọc thế là xong bữa. Nhất là gặp phải mâm chả ai quen ai, ngồi ăn với nhau nói đôi ba câu khách sáo, ăn thì gắp gẩy như con dâu mới về nhà chồng… Khổ ơi là khổ. Ăn uống thế này như kéo rơm kéo rạ vào cổ chứ sướng nỗi gì.
Liệu có cách nào hạn chế tiêu hoang lãng phí không hở giời?
MÃ PÍ LÈNG