Chim chích chòe phổng phao hơn chim ri nhưng lại nhỏ hơn chim sáo, chim cu. Chú có cái đuôi dài lúc nào cũng như múa. Người ta đã mô phỏng tiếng hót của chú mà đặt tên cho chú: Chích… chòe…

Chim cu thường đứng gáy trên những cây xoan hay những bụi tre rậm rạp, yên tĩnh khuất đằng sau nhà. Còn chim chích chòe lúc cất tiếng hót thì thường đậu ở nóc bếp hay trên cành xoan trước cửa nhà. Chú hót một hồi khá dài, lặp đi lặp lại như điệp khúc. Hót xong là vỗ cánh bay đi, bộ lông màu xanh thẫm hòa lẫn vào màu xanh của cây vườn, của lúa đồng chiêm.

Ban ngày, chim chích chòe hay nhảy nhót kiếm mồi ngoài đồng, chiều xuống, chú trở về tổ của mình trên nóc bếp đang tỏa khói lam. Chú làm tổ, sinh nở trên những nóc bếp, mái rạ cho đến cuối thu thì lại bay đến một vùng đất mới. Người dân đồng chiêm khi thấy chích chòe bay về đậu trên nóc bếp nhà mình thì hồ hởi như được đón người bạn gần gũi đi xa lâu ngày. Đến lúc chích chòe rời đồng chiêm bay đi, rồi đàn sáo cũng bay đi, trên cánh đồng quê, chân rạ vừa rữa rã, gió đông đã bắt đầu thổi về, lòng người thấy vắng lặng, man mác buồn! Không biết có phải do ngọn gió hiu hiu se se lạnh hay là do thiếu vắng những tiếng hót rộn ràng của những con chim bé nhỏ?

Tôi khó có thể tin rằng tâm hồn người chiến sĩ nào đó đã gắn bó với đồng chiêm, đến khi xa lại không nhớ, không lắng đọng những kỷ niệm, những tiếng hót dễ thương của con chim chích chòe đang đậu trên nóc bếp, trên cây xoan nhà mình hay đã bay về phương trời xa nào tránh rét?

LÃ BÁ TÌNH