QĐND - Anh bạn tôi, một chuyên viên cao cấp, học vị tiến sĩ khoa học, làm việc ở một viện nghiên cứu, có vợ là giảng viên một trường đại học và hai con đang học phổ thông. Tiền lương cơ bản tuy không cao nhưng nhờ chuyên môn tốt, tận tâm nên anh được mời thỉnh giảng, hướng dẫn sau đại học, tham gia phản biện luận án, luận văn rồi đề tài khoa học… nên nhìn bề ngoài thì thấy gia đình anh có một cuộc sống khá giả. Nhưng anh lại có nếp sinh hoạt giản dị đến mức chỉ thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu, không hút uống thuốc, không chơi bời, không ăn mặc sang trọng, không chi tiêu hoang phí… Chỉ người trong cơ quan mới biết anh dành một phần thu nhập của mình giúp người thân ở quê. Nơi ấy có mẹ già anh sống cùng gia đình anh trai anh, bộ đội phục viên về quê làm ruộng, nhưng không may có hai con nhỏ mắc di chứng chất độc da cam từ người bố… Giọng ngậm ngùi, anh kể, bố anh mất sớm, mẹ anh là nông dân, nay đã tám mươi tuổi mà vẫn cặm cụi đan lát để mỗi ngày kiếm thêm một, hai ngàn đồng góp vào sinh hoạt gia đình. Vì thương con đầu vất vả, thương cháu tội nghiệp nên mẹ anh không ra ở với vợ chồng anh mà ở nhà chăm sóc, an ủi cháu con. Bởi không chỉ có mẹ, có anh mà nhiều người Việt luôn ghi khắc trong lòng là nhờ những người như con, như anh trai mình và bao đồng đội, đồng chí biết hy sinh nên bây giờ chúng ta mới có cuộc sống như vậy. Vì thế, ngoài tình ruột thịt, còn là nghĩa “lá lành đùm lá rách”. Anh đã làm tròn bổn phận đạo hiếu, làm tốt trách nhiệm đạo lý “chị ngã em nâng”… Đúng vậy, anh là người rất có trách nhiệm.
Được biết, đợt phong học hàm năm 2014 có một phó giáo sư còn trẻ. Có lần ông tâm sự, lương của ông tuy ít nhưng ông vẫn vui, vẫn tâm huyết với nghề và có không ít công trình nghiên cứu khoa học ông làm bằng số tiền lương ít ỏi của mình. Đặc biệt là ông chưa bao giờ nhận “phong bì” của sinh viên. Vì thế, trong mắt sinh viên và đồng nghiệp, ông thực sự là tấm gương lao động miệt mài, tâm huyết, trong sáng và đầy trách nhiệm...
Có rất nhiều định nghĩa về tiền lương, nhưng có thể đưa ra một khái quát chung thế này: Khoản tiền công mà người lao động nhận được theo định kỳ. Định nghĩa này còn phải tranh luận, nhưng bàn về chức năng của tiền lương thì dễ được chấp nhận với 4 chức năng: Là thước đo giá trị sức lao động; để tái sản xuất sức lao động; để kích thích; để tích lũy. Vậy thì người tài giỏi, giá trị sức lao động cao thì được hưởng tiền lương cao và ngược lại. Đó là chân lý. Có nhà doanh nghiệp lương tháng trên trăm triệu. Có ca sĩ thu nhập tháng gần nửa tỷ đồng… Nhưng cũng có rất nhiều người như mẹ của anh bạn tôi, ngoài trợ cấp ít ỏi theo quy định của Nhà nước cho người già thì chỉ có thu nhập hằng tháng mấy chục ngàn đồng!!!
Trong cuộc sống này, không phải lúc nào chân lý cũng phù hợp, thống nhất với đạo lý. Những người biết sống vì người khác luôn tạo ra sự hài hòa giữa chân lý và đạo lý, như anh bạn tôi và ông phó giáo sư nọ.
Tuy nhiên, những ngày gần đây, ở một cơ quan nhà nước đặc biệt, đặc biệt vì vừa sang trọng, vừa quan trọng nên lương tháng đều trên trăm triệu đồng, nhưng gần đây cán bộ bỗng báo ốm, xin nghỉ việc hàng loạt. Lý do dễ thấy là để xin sang doanh nghiệp khác lương cao hơn. Xét về chân lý thì có thể họ đúng vì ở cơ quan cũ, tiền lương chưa tương xứng với giá trị sức lao động. Như vậy, chưa thể gọi là ích kỷ, nhưng rõ ràng họ mới chỉ có trách nhiệm với chính họ thôi. Và nếu tất cả cán bộ đều như thế thì nước mình làm gì có những người như anh bạn tôi, như ông phó giáo sư đáng kính kia nữa nhỉ?
Bác Hồ kính mến của chúng ta, tại buổi Lễ khai mạc Trường Đại học Nhân dân Việt Nam vào ngày 19-1-1955 có nói: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà?”. Sáu năm và một ngày sau đó-ngày 20-1 -1961, Tổng thống Hoa Kỳ Giôn Ken-nơ-đi trong diễn văn nhậm chức, có ý tương tự: “Đừng hỏi đất nước có thể làm gì cho bạn, (mà) hãy hỏi bạn có thể làm gì cho đất nước”.
Đấy là sự gặp gỡ của các tư tưởng lớn. Giáo dục đạo đức người cán bộ là phải bắt đầu từ những tư tưởng ấy.
NGUYỄN THANH