Mấy năm nay, cứ đến thu, ông anh tôi lại ra thành phố với người con thứ cho đến áp tết mới về. Trong họ, ngoài làng chẳng mấy ai để ý làm gì. Riêng tôi, vẫn ngờ ngợ anh có nỗi niềm gì đây...
 |
|
Đám cưới miệt quê (ảnh Vnn.vn) |
Mấy năm nay, cứ đến thu, ông anh tôi lại ra thành phố với người con thứ cho đến áp tết mới về. Trong họ, ngoài làng chẳng mấy ai để ý làm gì. Riêng tôi, vẫn ngờ ngợ anh có nỗi niềm gì đây?
Tối nay, sau mấy tuần trà cùng những chuyện thường nhật, khi sắp ra về, với giọng trầm trầm anh dặn tôi: "Mai tôi đi vắng ít ngày, ở nhà, có gì chú bảo ban các cháu". Với tâm trạng băn khoăn, ngờ vực, tôi hỏi anh: "Em hỏi thật, các cháu bên nhà có điều gì không phải, mà cứ đến dịp cuối năm, bác lại ra thành phố". Anh tôi ấp úng tỏ ra có điều khó nói, nhưng tôi cứ gặng hỏi. Biết chối chẳng tiện, hớp hụm nước rồi anh nhỏ nhẹ: "Thương các cháu thì tôi phải đi thôi chú ạ! Chú tính, tôi nhỏ người nhưng to con mắt, lương chẳng có nhưng lại được bà con trong họ, ngoài làng, bạn bè, cùng anh trên, em dưới quý mến. Thành ra, cứ đến mùa đình đám là hết người nọ mời, người kia lại mời, chỗ gần gũi thân thích thì chẳng nói làm gì, đằng này chỗ gọi là biết nhau, suốt đời chẳng đến nhà nhau họ cũng mời. Đã mời mà không đi thì bất nhã, đi đám này, không đi đám khác thì bảo nơi trọng, nơi khinh. Tôi đi thì khổ các cháu quá, chúng nó làm chẳng ra"...
Lặng đi một lát, anh tôi cười gượng gạo: "Vì thế, theo lời người xưa, tôi chọn chước thứ ba mươi sáu là "thượng sách!".
Nghe anh tâm sự như vậy, tôi nghĩ ở các miền quê có biết bao người cũng nỗi niềm như thế? Và, việc nhà mình tới đây tính sao đừng để ai chọn "thượng sách" ấy.
ĐÀ GIANG