QĐND - Đã lâu rồi ta không còn nghe tiếng gió trên đồi cọ mỗi đêm trở trời. Tiếng gió đồi cọ ngày xưa từng khiến ta giật mình trở giấc những đêm khuya để rồi thao thức. Giống như tiếng nói, tiếng lòng của cố nhân hay tiếng vọng từ trong cổ tích.

Trong trí nhớ của mỗi người hẳn ai cũng có một miền quê yêu dấu. Đó là mảnh đất ta được sinh ra và nuôi dưỡng ta lớn lên. Với tôi, mảnh đất trung du là nơi thiêng liêng nhất. Nơi đó, Tổ tiên, ông bà, cha mẹ tôi đã gắn bó từ khi sinh ra đến khi mất đi. Và cũng chính miền quê đất cằn đá sỏi ấy đã nuôi dưỡng tôi. Là dòng suối tưới mát tâm hồn cho tôi có hôm nay.

Tôi nhớ những đồi cọ quê mình như nhớ về người dũng sĩ với chiến bào thuở xưa. Bao đời nay đã đứng đó chở che cho con người và mảnh đất trung du nghèo khó. Ai đã từng sinh ra nơi đó đâu dễ quên những mái nhà lợp lá cọ nghiêng nghiêng triền đồi. Trong trí nhớ của tôi bây giờ hình ảnh đó diệu kỳ như cổ tích. Nửa đêm gió về, mái lá xôn xao, đồi cọ xào xạc, khi thì như tiếng gươm khua từ thuở cha ông đi mở cõi, khi lại dịu dàng như bài hát ru êm ái của mẹ. Đó chính là âm thanh, vũ điệu của thiên nhiên mà chỉ vùng trung du quê tôi mới có. Đất Tổ linh thiêng bao đời đã gắn với rừng cọ. Để từ rừng cọ đến mái nhà, mái nón đều nghiêng mình chở che mưa nắng, bão giông cho người dân cần mẫn, kiên cường. Câu ca ngàn đời nay người ta vẫn nhắc như một cách để nhớ về nguồn cội: “Dù ai đi ngược về xuôi/ Cơm nắm lá cọ là người Sông Thao”. Những đứa con đi xa, ngày trở về nhìn từ xa đã thấy thấp thoáng những dáng cọ, lòng chợt bình yên đến lạ. Cọ đã trở thành hình bóng quê hương.

Tuổi thơ tôi gắn liền với đồi cọ, từ khi còn nhỏ tôi đã theo mẹ lên đồi cọ nhặt củi về đun, những cành cọ đầy gai nhưng khi đun lại đượm vô cùng, dầu cọ tỏa mùi thơm nồng. Những lần cha tôi đi chặt lá cọ về lợp mái nhà, tôi thường trải lá cọ ra nằm ngửa lên nhìn bầu trời trung du xanh ngắt, qua những tán lá cọ, bầu trời trở nên sinh động vô cùng. Đáng nhớ nhất là mùa quả cọ. Cuối năm, trời đất trung du lạnh se sắt, lũ trẻ con chúng tôi rủ nhau lên đồi cọ nhặt quả rụng về om. Bên nồi cọ om nóng hổi ấy, không khí như ấm lại, cọ thơm bùi, béo ngậy như xua tan cái đói nghèo thường gặp ở trung du. Nghĩ đến những ngày ấy, sống mũi tôi lại cay sè. Lâu lắm rồi tôi không còn được ăn thứ quà quê dung dị ấy. Những ngày hè nóng nực, nội tôi thường chẻ đôi tàu lá cọ rồi cắt xén cho gọn lại, vậy là được những chiếc quạt. Đêm đêm nội phe phẩy cho tôi ngon giấc. Bây giờ giữa phố xá với đầy đủ tiện nghi, thi thoảng tôi vẫn trở mình nhớ tiếng quạt cọ đập muỗi của nội thuở xưa.

Rất nhiều năm đã trôi qua, miền trung du quê tôi giờ cũng đã khác xưa nhiều lắm. Những mái nhà lợp lá cọ đã thưa dần, thay vào đó là nhà cao tầng hiện đại. Nhưng cha tôi vẫn giữ nếp nhà lợp lá cọ từ ngày xưa. Nếp nhà đơn sơ nhưng đã gieo vào lòng tôi nỗi nhớ và những ý nghĩ về gia đình, nguồn cội quê hương. Để thi thoảng mỏi mệt vì những hối hả của cuộc sống, tôi lại trở về nếp nhà xưa cũ của mẹ cha, đêm nằm nghe tiếng gió trên đồi cọ thầm thì kể câu chuyện ngàn đời.

Tản văn của KIM NHUNG