QĐND - Sáng sớm hằng ngày, tôi có thói quen đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Trên đường đi, chủ yếu gặp các bác ở độ tuổi ngoại 60, 70 cùng bộ hành. Hôm rồi, đi bên cạnh nghe các bác kể chuyện mà không khỏi chạnh lòng.

Các bác vốn là những người cả đời gắn bó với gốc lúa bờ tre, sống chết với nghề nông tang ở một làng ngoại thành Hà Nội. Cách đây dăm năm, cánh đồng thẳng cánh cò bay với “bờ xôi ruộng mật” của làng “bỗng dưng” được quy hoạch thành một khu đô thị mới. Sau mấy năm thi công tấp nập, nơi đây giờ trở thành một trong những khu đô thị hiện đại bậc nhất ở Thủ đô. Trong khu đô thị này, người ta chọn vị trí đắc địa nhất để xây những biệt thự nhà vườn dành riêng cho các bậc “đại gia”. Nghe đâu mỗi căn biệt thự này có giá cả chục tỷ đồng trở lên. Xung quanh khu biệt thự đắt tiền đó người ta xây cổng kín, tường cao. Một lần, thấy cánh cổng trên con đường trục chính mở toang, tưởng là cho dân qua lại tự do, mấy bác đi bộ vào trong khu biệt thự này vừa là để hóng mát, vừa là để ngắm nhìn những biệt thự nguy nga, lộng lẫy như tranh vẽ. Dạo bộ được khoảng dăm mười mét, bỗng dưng có hai chiếc xe máy phân khối lớn với đèn đỏ liên tục nhấp nháy và còi rú inh ỏi lao tới, đột ngột dừng trước mặt các cụ. Cùng lúc đó, bốn anh nhân viên bảo vệ mặc bộ rằn ri, đi giày cao cổ, đầu đội mũ le, tay cầm gậy như cảnh sát giao thông, xuống xe với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Một anh bảo vệ nói như xua đuổi: “Đây không phải là nơi dạo bộ của các ông, các bà. Yêu cầu các ông, các bà ra khỏi ngay nơi này để bảo đảm an ninh trật tự cho khu biệt thự”.

Trước thái độ thô lỗ đó, một cụ ông tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng giọng điềm tĩnh: “Mấy thân già chúng tôi đi dạo bộ ngắm cảnh, chứ có phải mấy anh choai choai “tóc xanh, tóc đỏ” vào đây quấy nhiễu đâu mà các anh nâng cao quan điểm lên thế”. Nhân viên bảo vệ vẫn cứng rắn: “Không lôi thôi gì hết, một lần nữa yêu cầu các ông bà rời khỏi đây ngay”! 

Vừa lúc đó, có một chị chạc bốn mươi tuổi, vàng đeo đầy cổ, cánh tay và ngón tay, mặc bộ váy ngắn trông rất đài các cũng đang đi bộ, dừng lại, nói xen vào một cách lạnh lùng: “Mấy chú nhân viên bảo vệ làm đúng chức phận đấy. Đây là khu vi-la sang trọng nên cần bảo vệ nghiêm ngặt về an ninh trật tự, mong các ông bà thông cảm ra khỏi nơi đây cho”!

Mấy bác già quay ra đường cũ, trở về nhà mà trong lòng đầy ấm ức. Cụ ông nói lúc nãy, bày tỏ bức xúc: “Gần hết đời gắn bó với mảnh đất ông cha gửi lại và có mấy chục năm cấy lúa trồng khoai trên thửa ruộng nhà mình. Thế mà giờ chỉ có đi qua một lần thôi cũng bị cấm đoán. Quả là đau mà không dám kêu”!

Cụ ông khác than thở: “Ôi dào, biệt mới chả thự. Sang trọng, văn minh chưa nhìn thấy đâu, mà chỉ gặp những kẻ vô cảm, kệch cỡm, hợm tiền. Thật buồn”!

Một cụ bà như cùng chia sẻ với hai cụ ông, giọng đắng đót: “Đúng là thời buổi của cái đồng tiền đang “lên ngôi” thật rồi các ông ạ. Chả thế mà từ ngày cái khu vi-la, vi-liếc kia mọc lên, nó tự biến mình một “ốc đảo”, “một thế giới riêng” sống cách xa, biệt lập với cả một cộng đồng người dân xung quanh tuy cuộc sống chưa hết khó khăn song vẫn giữ được những nét đẹp văn hóa của ông cha để lại. Nhưng tôi thiển nghĩ thế này, giàu có về vật chất, mà không sang trọng về văn hóa, thì cái giàu ấy cũng không bền vững đâu. Thôi, từ lần sau trở đi, đường của dân mình làm, mình tự do đi lại. Còn đường của họ, dẫu có dát vàng, dát bạc cũng không bao giờ thèm để ý làm gì các ông ạ”!

THẢO ANH