CLB Thơ lục bát tỉnh Hải Dương ra mắt hoạt động ngày 25-6-2017, chốt quân số là 68 (lục bát). Nay đã có 68+5 (73 hội viên) ở 2 thành phố và 10 huyện, thị xã của tỉnh. Đặc biệt, trong CLB có cụ Đỗ Hoàng Phong, tròn 100 tuổi, 75 năm tuổi Đảng, từng tâm sự: "Cho nhau một nửa chữ tình/ Để chung nhịp đập tim mình tim ta" (trích bài thơ “Một mình” đoạt giải ba Lễ hội Lục bát Việt Nam năm 2017).

 Câu lạc bộ Thơ lục bát tỉnh Hải Dương trao thưởng tặng hội viên xuất sắc nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban biên tập CLB Thơ lục bát tỉnh Hải Dương ví CLB là “Vườn xuân” và giữ khách thơ với tình cảm chân thành, theo cái nhẽ hoa thơm thì bướm lượn. Bởi vậy, CLB rất chú ý nâng cao chất lượng thơ. Việc trao đổi kinh nghiệm sáng tác trở thành “phần cứng” trong mỗi buổi sinh hoạt. Hội viên Vũ Ngọc Thư cho rằng: “Thơ lục bát là hồn vía đất quê. Muốn viết hay, phải nắm lấy cái hồn vía ấy rồi diễn tả bằng những từ ngữ có sức ám ảnh, nhưng phải chân thực”. Ông minh họa: "Mẹ đi từ bấy đến giờ/ Tiếng con gọi mắc gai bờ giậu thưa" (Nhớ mẹ). Hội viên Hồ Trọng Xán bày tỏ: “Từ cảm xúc trước hiện thực, bắt lấy cái tứ đắc ý rồi diễn tả nó. Thí dụ:  "Ước mình là quả táo chua/ Cho em nhặt giữa sân chùa ngày xuân" (Với Thị Mầu).

Phó trưởng ban biên tập CLB Thơ lục bát tỉnh Hải Dương Nguyễn Trác Hùng thổ lộ: “Phải tha thiết yêu, tha thiết sống! Từ “nguồn linh hồn” ấy, lục bát thơ hiện hình nhờ kiến thức văn học, gọi nôm na là “nghệ thuật xếp những con chữ”. Ví như: "Em về lục bát xứ Đông/ Xin em đừng để cho chồng em hay/ Nỗi lòng ngấm rượu đã say/ Lại câu lục bát... dễ lay lắt lòng".

Theo ông Hồ Đình Bắc, Trưởng ban biên tập CLB Thơ lục bát tỉnh Hải Dương, muốn có thơ lục bát hay, người làm thơ cần trau dồi năng lực cảm xúc, tích lũy vốn sống và rèn luyện bút lực. Chí ít phải như thế mới sáng tác được những câu thơ như Đỗ Trọng Thành: "Say mà chẳng lấy được nhau/ Một ngày bù đắp nỗi đau-chợ Tình/ Rạch ròi căn dặn phân minh/ Kẻ đi người ở phận mình, phận con" (Chợ tình Khau Vai).  

Nhiều buổi sinh hoạt của CLB, không khí trao đổi thêm vui bởi câu chuyện “Thơ Đức Vân... phân vân chủ quán”. Hôm ấy, tại một quán thơ ở TP Hải Dương, hội viên Nguyễn Đức Vân đọc: "Hoàng hôn sợi nắng nhạt nhòa/ Cổng đây anh đợi người xa chưa về/ Lục bình tím cả sông quê/ Mười hai bến nước trôi về nơi đâu?". Chẳng hiểu có phải cái tứ “lục bình-mười hai bến nước” kia làm xốn xang cõi thực hay không mà bà chủ quán hôm ấy đã ý nhị tặng cả “gánh thơ” xứ Đông toàn bộ chi phí của cuộc gặp gỡ thú vị ấy!

Anh Thư-một người yêu thơ-kể câu chuyện trên đây và chia sẻ rất hóm: “Đọc Lục bát Hải Dương em thấy thêm yêu đời. Em yêu người thơ lục bát, cả khi anh “lục nồi, lục soong”. Nhà thơ cũng phải được nuôi dưỡng chu đáo. Một tâm hồn lành mạnh trong một cơ thể cường tráng, ắt là thơ sẽ hay hơn”. Tiếng vỗ tay ấm cả “Vườn xuân”.

Tôi xin mượn bài thơ “Vịn câu lục bát” của hội viên Phạm Huy Liệu để nói câu cuối bài: “Lời ru vọng bến sông quê/ Vịn câu lục bát tìm về ngày xưa/ Cái cò đi đón cơn mưa/ Mẹ tôi gánh cả nắng trưa ngoài đồng”.

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG