Truyện ngắn: TẦN ĐỨC LONG (Trung Quốc)

Hàng ngày, ông đều đến cổng bệnh viện đọc cáo phó, xem xem có ai được dán lên không. Sau đấy, ông ghi lại tên của người từ trần, sao chép nội dung bản cáo phó vào trong quyển sổ nhỏ. Bệnh viện là một mặt bằng, một cầu nối đi đến tử vong, dăm ba ngày lại có một người phải lìa xa thế giới này. Có khi, một ngày mà đưa tiễn đến mấy người ra đi cơ!

Nhìn thấy ông sao chép cáo phó, mọi người đều cho rằng, ông là một con người rất kỳ dị, lầm tưởng ông có niềm đam mê sưu tầm tàng trữ, chuyên sưu tầm lưu trữ cáo phó.

Mọi người đâu có hay, ông là một người bị mắc bệnh nan y vô phương cứu chữa, tử thần đã vẫy tay mời chào ông, cơ hồ ông đã có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, trên con đường dẫn tới suối vàng.

Ông không muốn chết, thật sự không muốn chết. Mọi người đang sống đều không muốn chết. Ông đã có ý nghĩ tự vẫn tự sát, định đập đầu vào tường mà chết. Phương pháp tử vong có rất nhiều kiểu, nhiều dạng, có lẽ xuất phát từ nguyên nhân nhát gan, nên ông không lựa chọn cách tự vẫn, mà cố gắng rắn rỏi, mà tiếp tục sống. Sống thêm một ngày nào, hay ngày ấy chứ! Ông nghĩ như vậy. Đây là một cách nghĩ rất đơn giản. Có khi, đơn giản lại thắng phức tạp. Giản đơn, có thể khiến cho người ta nhìn thấy một phong cảnh khác.

Hốt nhiên, có một hôm, tại cổng bệnh viện, ông nhìn thấy cáo phó. Trước kia, ông chưa từng lưu ý đến cáo phó dán ở cổng bệnh viện. Mà lần này, cáo phó thu hút ông, mạnh như thanh nam châm. Trong cáo phó là ai đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là một tia sét lóe lên, vụt qua đầu óc ông, soi sáng cái biển cả chết chóc trong lòng ông.

Thế là, hàng ngày ông đều đến cổng bệnh viện đọc cáo phó, xem ai lại bị dán lên. Một cái tên, lại một cái tên, có những cái tên ông rất quen thuộc. Quen thuộc giọng nói, nụ cười của họ, quen thuộc gia đình, con cái của họ. Thế là, ông bắt đầu từng nét chữ một sao chép cáo phó. Hết ngày này qua tháng khác, ông đã sao chép đầy một quyển sổ dầy cộp. Có nhiều người như thế, đã ra đi ở phía trước, thì cái chết đối với mình, còn có gì đáng sợ nữa chứ! Những từ ngữ lời lẽ đau buồn trong cáo phó ấy, đã tiêm nhiễm tâm hồn ông, đốt cháy thể xác ông. Sau khi bị đốt cháy, nội tâm của ông bình tĩnh trở lại, mới ngược đời chứ! Nếu như có một ngày, tên ông thật sự được viền thêm khung đen, thật sự bị viết lên cáo phó, thì nên coi là một chuyện rất bình thường.

Thật thế, tại cổng bệnh viện, bước chân mọi người tất tả vội vàng, ai mà để ý đến một hạt tro bụi hòa tan trong biển cả chứ? Sinh đến chết đi, bệnh viện chẳng qua chỉ là một con đường thông thoáng thuận tiện mà thôi!

Khi nhàn tản một chút, ông bắt đầu chỉnh lý lại những bản cáo phó. Ông chỉnh lý nhuận sắc cho những bản cáo phó trở thành những bài tản văn lời đẹp ý hay. Ông ca tụng người chết, chúc họ siêu linh tịnh độ, trong lòng không hề mảy may mệt mỏi và suy nghĩ lung tung.

Ông có một cách nghĩ rất chất phác chân thực rằng: Viết đủ 99 người, sau đấy sẽ treo bút, lưu lại vị trí thứ 100 để giành cho mình. Tuy ông không biết, có ai coi ông là người từ trần thứ 100 mà viết hay không, nhưng ông tin rằng, sẽ có người làm công việc này. Lòng ông thật sự rất bình tĩnh. Có 99 người ở thế giới khác đang chờ đợi mình, thế thì có gì mà lưu luyến nữa chứ?

Người tử vong thứ 100, ông hy vọng là mình.

Hàng ngày ông đều đến cổng bệnh viện sao chép cáo phó. Có lúc, cũng ra về tay không. Suy cho cùng, bệnh viện cũng không phải ngày nào cũng có người chết. Những khi ấy, ông thường ngưỡng vọng trời xanh, hắt xì hơi một cái rất kêu, rất đẹp, xả những luồng hơi đục trong lồng ngực ra ngoài. Sau đấy, lấy giọng lên hát, ca tụng trời cao đất dầy, ngợi ca công cha nghĩa mẹ.

Có khi, ông còn lục lọi, đọc lại những bài tản văn viết lại từ những bản cáo phó, một mình tự thưởng thức. Mỗi khi như thế, chính là những thời khắc ông thẩm ý, hài lòng nhất. Ông nói với những người đã từ trần có tên trong những bài văn ấy rằng: “Ôi! Bạn ơi! Bạn có nhớ tôi không? Không nóng vội gì, sẽ có một ngày, tôi sẽ đi tìm các bạn mà!”

Tử vong, đối với ông, đã không có gì đáng nói nữa, đúng là không có gì đáng nói nữa. Chỉ cần Thượng đế đến gọi, giầy đi vào, bảo đi là đi ngay!

Nhưng, Thượng đế cứ vẫn mãi chưa xuất đầu lộ diện.

Thượng đế đã từng nói rồi, Con người hễ suy ngẫm, là Thượng đế mỉm cười.

Hàng ngày, Thượng đế đều mỉm cười với ông. Tuy ông không nhìn thấy Thượng đế mỉm cười, nhưng Thượng đế có thể nhìn thấy ông suy ngẫm.

Sau đấy, có một hôm, ông dự định viết những bài văn như thế cho mình, thế là kiểm tra số thứ tự những bài mình đã viết. Điều làm cho ông ngạc nhiên là số bài ông viết đã trên con số 100 rồi. Cũng có nghĩa là nói, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, mà ông đã lướt qua cái chết!

Người từ trần thứ 100, không phải là mình!

Ông vui mừng quá, nhìn ra ngoài! Nước mắt ông trào ra ướt đầy mặt!

Bác sĩ không tin kỳ tích này. Bác sĩ nói: “Nếu thật như vậy, tôi mời những người mắc bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa mà tôi đã trực tiếp viết “Giấy báo tử ”cho họ, nhưng nay họ đã khỏi bệnh rồi, mời họ đến tiếp xúc với tử thần ở cự ly “không” (0)!

Ông không tranh luận với bác sĩ.

Hàng ngày, ông vẫn đi đến cổng bệnh viện, sao chép cáo phó, sau đó, trở về nhà chỉnh lý lại thành tác phẩm văn chương.

Đến hiện thời, ông vẫn đang sống. Nếu như, muốn tìm ông ấy, bạn có thể đến cổng bệnh viện.

Tại cổng của bất cứ một bệnh viện nào, bạn đều có thể gặp những người giống như ông ấy.

VŨ PHONG TẠO dịch

(Theo Tạp chí “Truyện mini chon lọc”, TQ, số 9 - 2007)