QĐND - Tiqui-taca đã bị Galacticos đả bại. Sơ đồ chiến thuật pressing kiểm soát bóng tối đa đã bị chiến thuật phòng ngự-phản công tổng lực biến thành nhàm chán, vô hiệu. Đó là những kết luận rút ra cuối mùa bóng Champions League 2013-2014. Vậy là thời điểm những dự đoán, cảnh báo về sự hết thời của tiqui-taca đã đúng? Khoan hãy "OK" cho điều này, trước hết hãy xem tiqui-taca năm nay vận hành ra sao, bởi những con người nào, trong hoàn cảnh nào?

Nói đến tiqui-taca là nói đến người thuyền trưởng tiêu biểu của nó, người đưa lối chơi huyền diệu, vô đối này lên đỉnh cao - Goác-đi-ô-la. Barcelona từng bóp nghẹt cả châu Âu bởi thứ tiqui-taca dồn nén, áp đặt đến ngộp thở. Nhưng cũng đã có những đội hạ bệ lối chơi đó. Inter Milan của Mua-ri-nhô năm 2010, Chelsea dưới sự dẫn dắt của Đi Mát-tê-ô năm 2012. Đặc biệt hơn, thuyết phục hơn, đó là J.Hây-két cùng Bayern Munich năm 2013 vừa rồi đã phá tan hoang Barcelona của đạo diễn, người trung thành số 2 tiqui-taca - HLV Ti-tô Vi-la-nô-va với tổng tỷ số 7-0 sau hai lượt trận bán kết Champions League. Thuyền trưởng thứ hai cùng đoàn thủy thủ chính hiệu đã bị gục ngã, thế mà kỳ cục thay đội bóng vừa ngạo nghễ đứng trên thân xác sụp đổ của nó lại mời nhà đạo diễn của tiqui-taca thất bại về với định hướng hoán cải chính lối chơi. Phải chăng những nhà lãnh đạo của Bayern Munich không nhìn thấy tín hiệu, thấy xu hướng suy tàn của lối chơi này? Có thể là vậy nhưng lại có quá nhiều lý do để họ đi tới quyết định "thay trời đổi đất" kinh khủng ấy. Trước hết đó là nhu cầu cách tân theo hướng áp đặt, tấn công đẹp mắt và hiệu quả chiến thắng của Bayern Munich (và đội tuyển Đức). Bóng của tiqui-taca không chỉ bao trùm châu Âu bởi Barca mà cả bởi đội tuyển Tây Ban Nha dựa trên hồn cốt của Barca. Tây Ban Nha hai lần đứng trên ngai vàng của châu Âu trong các Euro 2008, 2012. Xen giữa đó là ngôi báu thế giới 2010. Tiqui-taca làm cả thế giới khát thèm, người Đức nảy sinh khát vọng du nhập, thâu nạp nó không phải là điều khó hiểu. Hơn nữa, họ có điều kiện.

Goác-đi-ô-la không chấp nhận đến bất kỳ nơi nào, kể cả Chelsea hay trở lại với Barca vốn đã bộc lộ những điều khó ăn khó ở với ông. Pép thích Hùm xám Bayern Munich bởi ý chí đổi mới, đã hoàn hảo cần hoàn hảo hơn nữa. Một trải nghiệm mới trong hoàn cảnh cấu trúc vững bền của Bayern Munich quả không còn gì thuận lợi hơn. Với dàn cầu thủ toàn năng, toàn tài, Pép hy vọng "tái cấu trúc" nâng cấp Bayern theo triết lý của mình để thống trị tuyệt đối. Và những mục tiêu đầu tiên ông đã sớm đạt được, Bayern vô địch Bundesliga trước 6 vòng đấu, đi đến trận chung kết cúp quốc gia và hàng loạt kỷ lục.

Nhưng sự đổi vai không đơn giản, bóng đá cũng vậy, nhất là đấu trường tột cùng khắc nghiệt Champions League, chẳng bao giờ có thảm đỏ cho một ai, thay vì đó toàn là núi cao, vực thẳm. Núi cao bây giờ là Real Madrid 9 lần vô địch cúp C1/Champions League, là đội bóng không tiếc tiền nhất trong mọi đội bóng. Vực thẳm ấy là sự yên ấm, đoàn kết chưa từng thấy của những vì sao trong "Dải ngân hà", là chiều sâu kinh nghiệm, mưu lược khôn lường của người mang gien C1/ Champions League C.An-xê-lốt-ti. Và kết quả 1-0 lượt đi, 4-0 lượt về nghiêng về Real nói lên điều gì? Sự bất lực hoàn toàn của Bayern tiqui-taca và sự hoàn thiện phòng thủ-phản công, sự thăng hoa của Galacticos.

Nhiều người nói Goác-đi-ô-la đã làm mất chất Đức, điều đó đúng, cũng giống như tiqui-taca không, hay chưa thể phù hợp, chưa thể ăn nhập vào đội bóng Đức. "Cần có thời gian", Pép và nhiều người an ủi, bênh vực ông nói vậy nhưng hãy xét những con người cầu thủ. Ri-bê-ry, Mu-lơ, Svai-xtai-gơ... làm sao còn quỹ thời gian trai tráng để tiếp nhận nhuần nhuyễn với cái mới. Rốp-ben, cầu thủ đáng hy vọng nhất để tạo đột biến cũng có cái chân trái điệu nghệ song sao có thể bì được với Mét-xi... Nói tóm lại, một đội hình đã đạt đến đỉnh cao tài năng, phong độ theo lý thuyết vẫn cần thay đổi nhưng thay đổi thế nào lại là chuyện khác. Đơn giản là Bayern đã đi đến quá độ để đổi thay hoàn toàn lối chơi. Có chăng là phải chia tay với con người và lối chơi tiqui-taca.

Số phận Bayern quá nan giải, ngược lại Real đã bay bổng phơi phới. Phía trước là một Atletico quá quen mà bỗng nhiên bây giờ trở nên quá lạ. Họ đã vượt qua Barca bởi lối chơi gần giống Real. Họ cũng đã vượt qua Chelsea phòng thủ dày dạn kinh nghiệm, phản công hiệu quả bấy nay. So xét ra, gặp Atletico cực khó đá. "Dải ngân hà" có thắng được đội bóng không siêu sao nhưng gắn kết, đan chuyền, bật nhả và rình rập siêu đẳng. Real từng thua đội bóng chiếu dưới cùng thành phố ngay trên sân nhà trong giải quốc nội La Liga. Đấu trường Champions League có khác? Atletico chẳng lý gì phải thay đổi cách chơi. Chỉ còn tùy thuộc ở Galacticos không bị lóa mắt bởi ánh sáng Decima mà nắm chắc thế và lực tự quyết, tự tỏa sáng.

NGUYỄN MẠNH