QĐND - * Mầm tình - ở hư không,
gieo xuống lòng bút mực.
* Đời người - cái chớp mắt,
cho bể dâu đặt bày.
* Người cũ vào thu cũ
ta thương ta không mùa.
* Chân vườn sương chạm đông
cây tự tại vào không.
* Có rất nhiều lửa trắng,
ẩn trong lòng đất quê.
* Khi cây đèn chứa đầy dầu
ở đâu đó đã chập chờn bóng lửa.
* Khi cuộc sống an bài, chật chội
cần phải lên đường như một chiến binh.
* Chữ hiện - máu sinh
chữ chữ sách sách tư tình cùng nhau.
* Cái chết - nơi kết thúc ngôn ngữ,
âm thanh còn thì còn điều vang vọng.
* Nếu cái mất đi là thực của mình
thì vẫn còn hy vọng phục sinh.
* Bản chất của sáng tạo như ngọn lửa lớn,
luôn tự đốt cháy mình.
* Giọt sương, tiếng chim không nhẹ
khi lòng trở nên nhỏ bé.
*Tiếng nói - ngôn từ cần được làm rỗng
để chứa đủ chí tĩnh và cực động.
* Bóng người chết trú trong lòng người sống
nên mỗi con người sống như một vết thương.
* Sen hóa hương thơm, hóa sắc màu
cho bùn lầy rực rỡ niềm đau.
* Tâm hồn khi trở nên có hình thể
là khi đoạt được âm thanh, bắt được mùi hương.
* Kích thước của vũ trụ nằm trong giấc mơ
tinh thần lớn lao của tác phẩm nghệ thuật nằm trong vũ trụ.
* Nụ cười rạng rỡ nhất: Nở trên đài lệ!
mọi bền vững của cuộc đời cũng thế
ĐỖ TRỌNG KHƠI