Với đồng bào Ê Đê, M’nông ở Tây Nguyên, thổ cẩm là một tấm “hồi ký” bằng sợi. Từ xa xưa, nó đã gắn bó mật thiết với đời sống: Là trang phục không thể thiếu trong lễ cưới hỏi, là y phục thiêng liêng trong các lễ hội truyền thống, và là một phần không thể tách rời của tín ngưỡng.

Một gian nhỏ trưng bày nét văn hóa Tây Nguyên tại sự kiện “Trưng bày làng nghề ba kinh đô” Thăng Long - Huế - Hoa Lư và các tỉnh Tây Nguyên. 

Mỗi hoa văn, mỗi màu sắc trên tấm vải không phải là ngẫu nhiên, mà mang một câu chuyện, một ý niệm triết lý riêng. Màu đen đậm tượng trưng cho đất đai, cho sự ổn định; màu đỏ rực như ánh mặt trời và ngọn lửa; màu vàng đại diện cho thảo mộc, sự sinh sôi; còn màu trắng tinh khiết là biểu tượng cho sự trong sạch của con người và rừng núi.

Với người Tây Nguyên, tấm vải không chỉ đơn thuần để mặc. Nó là một bản ghi chép bằng sợi về thiên nhiên, con người, về thế giới quan và những giá trị tâm hồn được truyền đời. “Thổ cẩm truyền thống không thể thiếu trong các dịp lễ hội như lễ cưới, lễ cúng. Mỗi tấm vải là cả tâm hồn của người phụ nữ dệt nên”, bà H’Kim Hoa Bya - một nghệ nhân đến từ Đắk Lắk chia sẻ, giọng đầy tự hào nhưng cũng thoáng sự ưu tư.

Để tạo ra một tấm thổ cẩm truyền thống hoàn chỉnh, người thợ phải mất đến 10 - 15 ngày, thậm chí cả tháng trời cho những sản phẩm lớn và cầu kỳ. Nghề dệt đòi hỏi sự kiên nhẫn, khéo léo và một tình yêu bền bỉ với nghề tổ. Dụng cụ làm nghề tuy đơn giản chỉ là khung dệt, khung giăng sợi thô sơ nhưng điều đáng lo ngại lại là người dệt ngày càng ít đi. “Giờ chủ yếu là các bà, các mẹ, những người lớn tuổi còn giữ nghề, chứ giới trẻ thì ít học lắm”, bà nói, ánh mắt thoáng buồn khi tay vẫn thoăn thoắt đưa thoi.

Đằng sau mỗi sản phẩm là cả một quá trình làm thủ công tỉ mỉ từ các nghệ nhân. 

Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của làn sóng công nghiệp hóa, các sản phẩm dệt may công nghiệp rẻ, nhanh, mẫu mã đa dạng đã khiến hàng thổ cẩm thủ công gặp khó khăn. Việc đưa nghề ra Hà Nội trình diễn vì thế mang ý nghĩa lớn lao, vừa là dịp để quảng bá nét đẹp văn hóa, vừa là hành động đánh thức niềm tự hào dân tộc trong lớp trẻ. 

Sự kiện “Làng nghề ba kinh đô” không chỉ là nơi trưng bày, mà còn là “điểm chạm” giúp người trẻ nhận ra: Mỗi tấm vải, mỗi đường chỉ không chỉ là sản phẩm thủ công, mà còn là một phần hồn của núi rừng, là di sản quý giá cần được bảo tồn và phát triển. 

Sợi tơ tằm trong nghề dệt thổ cẩm. 

Chị Hà Hồng Hạnh (25 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thực sự bất ngờ với sự đa dạng và cách phối màu của thổ cẩm Tây Nguyên. Mỗi sản phẩm là một tác phẩm thủ công đòi hỏi sự khéo léo và rất nhiều thời gian. Tôi mong rằng qua sự kiện này, mọi người sẽ biết đến và ủng hộ sản phẩm của bà con vùng cao nhiều hơn, giúp họ có thêm động lực để giữ nghề, đồng thời quảng bá nét văn hóa đặc sắc này tới bạn bè quốc tế”.

Giữa nhịp sống hối hả của đô thị, sắc thổ cẩm Tây Nguyên tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám như một lời nhắc dịu dàng nhưng sâu sắc về cội nguồn văn hóa dân tộc. Những đường chỉ, mũi kim, sắc màu không chỉ kết nối quá khứ với hiện tại, mà còn gửi gắm khát vọng gìn giữ bản sắc giữa dòng chảy hội nhập. 

 

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.