QĐND Online - Đó là băn khoăn của giới làm sân khấu trong Cuộc thi nghệ thuật sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc, năm 2015, đang diễn ra tại thành phố Thanh Hóa (từ 21-6 đến 6-7), khi mà hầu hết tên tuổi thành phần sáng tạo là những người quen, cũ.

Cảnh trong vở “Sống tử tế” của Nhà hát Tuổi trẻ

Chưa đủ độ “chín”

Có tới 29 vở diễn tham dự Cuộc thi nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, năm 2015, đây là con số được cho là kỷ lục từ trước đến nay đưa đi tham dự đối với loại hình sân khấu này. Tuy nhiên, điều trông chờ của những người làm sân khấu ở mỗi kỳ thi là dấu ấn của người trẻ, thì ở cuộc thi vẫn còn khan hiếm. Đếm đi đếm lại có: Như Lai (Nhà hát Tuổi trẻ) với vở “Sống tử tế” (đạo diễn chính) và “Công lý không gục ngã” (trợ lý đạo diễn); Ngọc Trinh (Công ty TNHH biểu diễn nghệ thuật Ước mơ xanh) vở “49 ngày yêu”; Hồng Quang Minh (Công ty TNHH nghệ thuật Sao Minh Béo) vở “Sông chờ”…Tuy nhiên, nếu so sánh với tên tuổi của những cái tên tác giả hay đạo diễn của những vở tham gia cuộc thi lần này, thì dấu ấn của người trẻ làm sân khấu thật mờ nhạt. NSND Lê Hùng đứng tên 4 vở, NSND Doãn Hoàng Giang (3 vở), NSƯT Ánh Tú (5 vở)…hay quen thuộc là những tên tác giả: Nguyễn Đăng Chương, Huyền Cơ, Chu Lai, Chu Thơm…

Nổi bật trong những người trẻ xuất hiện ở cuộc thi lần này có lẽ là tên của Như Lai. Không như các bạn đạo diễn trẻ phía Nam, cách làm sân khấu của Như Lai phát huy trên nền tảng chính kịch. Vở kịch “Sống tử tế” mà Như Lai mang đi cuộc thi là minh chứng cho điều này. Như Lai đã tìm được nguồn viện trợ từ Viện nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường (iSEE) để kết hợp với dàn diễn viên “cứng” của Đoàn Kịch 1, Nhà hát Tuổi trẻ gồm: Thu Hương, Quang Ánh, Duy Anh, Tùng Linh, Anh Thơ, Hương Thủy, Thu Trang, Nhật Quang...dàn dựng “Sống tử tế”. Vở diễn là một bức tranh sống động, đầy màu sắc, với nhiều gam màu sáng tối đan xen. Ở đó, có những ước mơ trong sáng, những khát khao cháy bỏng về tình yêu, hạnh phúc… nhưng cũng có cả những mưu mô đen tối, những dối trá thấp hèn hay lòng vị kỷ qua câu chuyện của Vinh – một thanh niên khuyết tật 19 tuổi được bao bọc, che trở trong gia đình giàu có nhưng luôn khắc khoải với tình yêu “không thể nói” của mình, và Hương – một cô gái “bán hoa” có tâm hồn trong sáng, với quá khứ đặc biệt và nhiều ước mơ nhưng bị vùi dập bởi định kiến và kỳ thị, vở kịch đã đặt người xem đối diện với những vấn đề thời sự của cuộc sống.

Nhận xét về vở diễn “Sống tử tế”, NSƯT Lê Chức, thành viên BGK cuộc thi cho rằng, đạo diễn đã đưa khán giả chạm đến cuộc sống thực, mà ở đó ai cũng có thể nhận ra mình, những người sống quanh mình. Tuy nhiên, dấu ấn đặc biệt để nhận ra phong cách của đạo diễn thì lại chưa tới. Vở diễn mới chỉ đưa người xem nhìn thấy, nhận thấy đó chỉ như là “tiếng nói” của người trẻ nhìn vào cuộc sống của họ ngày hôm nay.

Đại diện cho gương mặt trẻ phía Nam, đạo diễn Ngọc Trinh mang vở tốt nghiệp lớp đạo diễn của cô đi thi. Vở diễn “49 ngày yêu” được kết hợp cả âm nhạc và kịch, kể về một người đàn ông là trụ cột trong gia đình, bỗng một ngày anh ngã quỵ, người nhà đưa anh vào bệnh viện và các bác sĩ đã phát hiện khối u trong não. Tại đây, anh gặp lại bác sĩ Hồng (vai diễn của Ngọc Trinh, cũng là người tình cũ) chẩn đoán anh chỉ có thể sống 49 ngày. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, người đàn ông đã kịp làm những điều tốt đẹp nhất dành cho mẹ, cho vợ và cho con trai. Với mẹ, anh ngụy tạo những bức thư tình của cha, buộc bà mẹ già ham học phải xóa nạn mù chữ để có thể đánh vần, viết chữ trong một thời gian ngắn. Với vợ, anh tìm gặp tình địch cũ mà lâu nay anh căm ghét, để nối lại tình bạn giữa họ và nhận người đàn ông tốt bụng đã từng yêu vợ mình làm anh nuôi. Với con trai, ông rứt con ra khỏi sự mù mờ về giới tính, để con trai mạnh mẽ hơn, chọn đúng người mình yêu…

Cảnh trong vở “Cõng mẹ đi chơi” của sân khấu Sài Gòn Phẳng

Vở nhạc kịch được dàn dựng như một bức tranh có đủ màu sắc. Âm nhạc thay cho lời nhân vật cất cao tiếng hát đầy cảm xúc ở những đoạn cao trào. Nhưng lộ rõ điểm yếu qua tay nghề chưa đủ độ chín, đó là những tình huống dàn trải, mảng miếng hài bị rơi vào vòng rối rắm, vụn vặt. Ngọc Trinh tâm sự: “Tôi hướng đến những tác phẩm dành cho giới trẻ và người lao động, nói lên những tâm tư, tình cảm và việc làm để có được cuộc sống tốt đẹp. Và đến với cuộc thi lần này, tôi chỉ mong muốn có cơ hội giới thiệu bản thân và tác phẩm của mình đến với các anh chị đồng nghiệp đi trước, được học nghề, hơn nữa sẽ là cơ hội để giới thiệu mình với các khán giả miền Bắc”.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) không khỏi trăn trở khi cho rằng, điều đáng buồn là ở cuộc thi lần này còn ít những gương mặt trẻ thuộc thành phần sáng tạo. Các đoàn nghệ thuật vẫn tìm cách an toàn hơn, khi họ mời các thành phần sáng tạo có tên tuổi để dàn dựng vở đưa đi tham dự một kỳ thi mang tầm quốc gia. Khi chưa có cái nhìn cởi mở với người trẻ, thì người trẻ chưa thể có “đất dụng võ”, đó là thiệt thòi cho người trẻ. Nhưng qua đó để người trẻ cũng phải nhìn nhận lại mình, cần phải học hỏi hơn nữa, nhiệt huyết hơn nữa để có thể tìm chỗ đứng cho mình.

Băn khoăn trại sáng tác…

Bên ngoài sân khấu, hỏi vui nhà viết kịch Nguyễn Quang Vinh, rằng nếu chọn xem kịch thi lần này, anh sẽ chọn vở nào? Nhà viết kịch Nguyễn Quang Vinh đáp luôn: Xem “Cõng mẹ đi chơi”. Đây là vở diễn của Sân khấu Sài Gòn Phẳng, vở diễn chạm vào trái tim khán giả một cách rất nhẹ nhàng khi kể về bà Hai, chỉ vì nghèo mà phải một mình sinh con rồi trở thành bà mẹ đơn thân trong sự ghẻ lạnh của gia đình và cả người đàn ông một thời bà yêu say đắm. Phúc, đứa con trai của bà Hai lớn lên trong nỗi mặc cảm gia đình nghèo. Quyết tâm phải tìm cách đổi đời, Phúc bấu víu ngay cơ hội nhận lại cha và gia đình nội. Những chuyện hỉ nộ ái ố xảy đến với mẹ con bà Hai trong những tiếng cười đấy mà cũng không ít giọt nước mắt xót xa… ​Một câu chuyện kịch rất quen thuộc, tưởng chừng có thể sẽ đi theo mô-típ cũ, được dẫn dắt đầy sáng tạo với những yếu tố bất ngờ thú vị trong câu chuyện về tình mẫu tử, về lòng hiếu thảo…

Hãy thôi tạo gánh nặng lên vai sân khấu, là phải chuyển tải thông điệp, xứ mạng tuyên truyền những vấn đề quá lớn, mà hãy để sân khấu đơn giản là một loại hình nghệ thuật, khán giả sau một ngày vất vả, đối mặt với những khó khăn của cuộc sống thì đến với sân khấu xem một vở diễn nhẹ nhàng, chạm vào trái tim bằng những tình cảm ấm áp của chính những con người bình thường. Đó là ý kiến của khá nhiều người làm sân khấu, kể cả người lớn tuổi và trẻ tuổi.

“Tôi rất ủng hộ Nhà nước đặt hàng sáng tác có trọng tâm cho từng đối tượng có năng lực. Nhờ có việc “đặt hàng” đề tài mà thời gian qua đã có một số kịch bản chính luận sắc bén. Ví dụ như kịch bản “Đường đua trong bóng tối” lần này được hai đoàn: Đoàn kịch Công an nhân dân và Đoàn kịch nói Phú Thọ dàn dựng, dám động đến vấn đề được xem là nhạy cảm, đó là nạn chạy chức, chạy quyền, tham nhũng. Nhưng muốn có những vở diễn hay, muốn sân khấu kịch có tính chiến đấu, không chỉ các tác giả mà các nhà quản lý các đơn vị nghệ thuật, các hội đồng duyệt cũng cần phải đổi mới tư duy khi xét duyệt kịch bản. Trại sáng tác, đi thực tế xem ra không còn có hiệu quả. Việc sáng tác có hiệu quả phải do tự thân người viết có cảm hứng, có nhu cầu, từ thực tế cuộc sống mà đi vào lòng người, chứ không phải cứ vào trại là bắt buộc phải nặn ra cho kì được đề cương và kịch bản nộp thu hoạch. Nhiều năm qua, những sáng tác, kịch bản từ trại viết khó trở thành hiện thực trên sân khấu, trong khi đó lại tốn kém”, nhà viết kịch Nguyễn Quang Vinh chia sẻ.

Sân khấu hiện nay đang thiếu những tác phẩm tốt, bởi xu thế thông tin, báo chí đang đi thẳng vào những vấn đề cuộc sống, diễn ra hàng ngày, dễ cập nhập. Còn sân khấu vẫn luôn đi sau. Sự hời hợt của những kịch bản, sự non kém của những người sáng tạo, cùng sự diễn xuất theo lối “nắm tay chỉ việc” của đạo diễn đối với diễn viên đã khiến sân khấu không còn sức hút với khán giả. Có lẽ, đã đến lúc các cấp quản lý, những người làm sân khấu kịch nói cần phải có cái nhìn thẳng thắn hơn, để những vở diễn cùng bao công sức của nghệ sĩ, diễn viên không bị coi là những vận động viên “chạy đua” ở mỗi cuộc thi, mà những vở diễn ấy phải được đỏ đèn, nghệ sĩ thăng hoa trên sân khấu và những giá trị nghệ thuật chạm vào trái tim khán giả.

Bài và ảnh: VƯƠNG HÀ