QĐND - Việc Các-lốt Đun-ga trở lại ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia Bra-xin được dư luận chung nhìn nhận với con mắt tiêu cực, dè bỉu. Bra-xin hết nhân tài. Bra-xin giẫm lại vết xe đổ. Bra-xin xa rời bản sắc. Bra-xin thực dụng... Vậy nhưng mọi quyết định đều có cái lý của nó. Hãy thử soi xét vài góc độ tích cực xem sao.
Thực tế thì bóng đá khoa học, thực dụng đã trở thành xu thế tất yếu trên phạm vi toàn cầu từ nhiều thập kỷ. Sự ngẫu hứng cá nhân và tập thể đã không còn đất diễn bởi tính tổ chức trong lối chơi và chiến thuật đã đủ sức bóp nghẹt nó từ lâu rồi, kể cả từ những đội bóng không giàu truyền thống. Bóng đá tổng lực Hà Lan tuyệt mỹ đấy, hứng khởi đến vô cùng thì cũng chỉ "về nhì" mà thôi. Bóng đá tiqui-taca Tây Ban nha lấy kiểm soát bóng làm nền tảng song đó cũng chỉ là một phương thức thực dụng, không cho đối phương chơi bóng. Sự đan chuyền, bật nhả liên tục ở giữa sân và trước vòng cấm đối phương nhiều khi trở thành nhàm chán. Vả lại nó chỉ có thể phát huy hiệu quả với một tập thể cực kỳ đặc sắc, nhuần nhuyễn ở thời điểm tất cả cùng trên đỉnh cao phong độ. Thế mà nó cũng đã bị các đối thủ tìm ra cách bắt bài, chế ngự.
 |
| HLV Dunga luôn đề cao tính thực dụng, thay vì lối chơi quyến rũ truyền thống của Brazil. Ảnh internet. |
Bóng đá Bra-xin không bao giờ thiếu tài năng. Người ta từng đổ lỗi cho những tài năng trẻ của đất nước này sớm bị Âu hóa, thực dụng hóa, sơ đồ và máy móc hóa để không phát triển bản năng kỹ thuật, ngẫu hứng. Châu Âu đã có lỗi lớn trong việc làm nhạt nhòa bản sắc Bra-xin và Nam Mỹ ư? Cứ cho là thế đi, nhưng rõ ràng, có phải đã có quá nhiều tài năng nổi trội của vùng đất này đã hội nhập, hoàn thiện mình khi chơi bóng ở châu Âu đó sao? Hãy nhớ đến Rô-ma-ri-ô, Ma-ra-đô-na. Tiếp sau là Rô-nan-đô, Ri-van-đô, Rô-nan-đi-nhô... Gần đây là những Mét-xi, Ma-xchê-ra-nô, Đ.An-vét, Th.Xin-va, Phan-cao, J.Rô-đri-guết... Có điều không may là quãng thời gian này, số tài năng như vậy từ Bra-xin không nhiều. Những Rô-nan-đi-nhô, Rô-bin-nhô, Ka-ka, An-vét đã quá lứa lỡ thì. Những người trẻ hơn như Nây-ma, Ô-xca quá ít. Lại có những tài năng như Đ.Cô-xta, A.Giê-cô lựa chọn nhập tịch châu Âu. Nhưng trên tất cả, việc tập hợp, chuẩn bị và chiến thuật của HLV Xcô-la-ri vừa bị động vừa không đủ sự nhạy bén và sắc sảo để đạt đến sự tối ưu.
Việc Bra-xin bị Đức, rồi Hà Lan trừng phạt nặng nề là do vậy. Xcô-la-ri tiếng là thực dụng nhưng thực tế là quá phiêu lưu, rời xa thực tế. Không đánh giá đúng quân ta, quân đối phương, không có đối sách phù hợp cả về tâm lý và chiến thuật trước các trận đánh lớn, Xcô-la-ri thất bại nặng nề không có gì lạ.
Trong bối cảnh Bra-xin khủng hoảng khá toàn diện về nhân tài, lối chơi, sự lựa chọn C.Đun-ga là hợp lý, ít ra đó là giải pháp tình thế. C.Đun-ga là HLV theo đuổi triết lý thực dụng rõ ràng rồi và ông sẽ đẩy nó tới tầm mức tổ chức khoa học hơn, tính toán hơn. Dứt khoát tuyển Bra-xin của ông không thể còn những nhân sự già nua, hời hợt. Dứt khoát đội bóng của ông không thể chơi phiêu lưu, mạo hiểm, công không ra công, thủ không ra thủ. Rất có thể Bra-xin sẽ chơi chặt chẽ, sẽ chấp nhận kiểu ra trận "cửa dưới", phòng ngự phản công, thậm chí "chộp giựt". Thuở C.Đun-ga làm đội trưởng tại USA 1999, tuyển Bra-xin đã đá như vậy. Khi làm HLV, tuyển Bra-xin đã thua Hà Lan 1-2 tại Nam Phi 2010 trước lối chơi siêu thực dụng, áp sát, "chặt chém" của đối phương. Nỗi đau ấy, bài học ấy và cơn khủng hoảng của bóng đá đất nước giàu truyền thống nhất thế giới sẽ mở lối cho hành trình thứ hai của ông. Gặp thời thế thế thời cứ phải thế đã. C.Đun-ga không phải là một cuộc cách mạng nhưng trong lúc Bra-xin chưa thể cất cánh bay cao, chẳng thể trở lại với bóng đá đẹp xa xưa, họ không thể để mất mặt, không thể lụn bại hơn được nữa. Theo dõi cuộc đổi thay của đội tuyển Bra-xin cũng là dịp nắm bắt một lối ra, một dòng chảy của bóng đá thời hiện đại.
NGUYỄN MẠNH