QĐND - Ngày đầu tiên đến thành phố biển Quy Nhơn (Bình Định), theo lời giới thiệu của người bạn, chúng tôi ngược Quốc lộ 1D rời thành phố chừng 3km đến với ghềnh Ráng. Cuối ngày, mặt trời chếch bóng phía sau ngọn núi Xuân Vân lóng lánh ánh vàng, xuyên qua những tán thông rơi xuống đùa trên sóng biển tạo nên những hoa nước lung linh.
Ghềnh Ráng được kiến tạo từ những dải đá nối tiếp nhau nhô ra phía biển, qua thời gian sóng bào mòn tạo nên kỳ quan nên thơ bên bờ sóng nước. Địa danh này còn được người dân gọi với cái tên mỹ miều là ghềnh Ráng - Tiên Sa. Một bên là ghềnh đá cồn cào sóng xô, một bên lặng lẽ nép mình dưới tán thông vi vu thơ mộng. Men theo triền núi bên ghềnh Ráng là những roi đá ven bờ uốn lượn. Những khối đá hình sư tử đang chồm ra biển và hình chiếc buồm căng sóng ra khơi.
 |
Bãi đá trứng và bãi tắm Hoàng Hậu bên ghềnh Ráng-Tiên Sa. |
Sau một hồi dạo bước trên con đường giữa những tán thông vi vu bên triền núi dưới bóng chiều tà, bước chân lãng đãng đưa chúng tôi đến bãi đá trứng. Quả thực, ai lần đầu đến đây cũng không khỏi "hồ nghi" bàn tay của tạo hóa. Hàng ngàn hòn đá to có, nhỏ có, với màu sắc trắng, xanh xám, vàng cát… nằm lổn nhổn, nhìn từ xa như những quả trứng khổng lồ. Ngay bên bãi đá trứng là bãi tắm Hoàng Hậu, nước trong vắt và chỉ gợn những con sóng nhẹ êm êm xô bờ. Nơi đây, trước kia mỗi lần ghé thăm, Hoàng hậu Nam Phương đều chọn địa điểm này để tắm biển. Anh bạn tôi đùa: “Ngày xưa Nam Phương Hoàng hậu tắm ở bến này. Giờ anh em mình có muốn tắm cùng Hoàng hậu thì xuống thôi”.
Điều đặc biệt bên ghềnh Ráng là một thắng cảnh thơ gắn liền với tên tuổi nhà thơ Hàn Mặc Tử. Sải bộ trên đường về, đi vắt qua dốc Mộng Cầm men theo ánh đèn vàng vọt hắt lên, chúng tôi đứng lặng trước mộ Hàn Mặc Tử nằm lặng lẽ dưới tán thông xào xạc. Cạnh đó, vườn thơ Hàn vẫn lấp lánh ánh sáng mê hoặc của thơ. Nghệ sĩ Dzũ Kha, người đã dành gần trọn một đời “thắp lửa thơ Hàn” trầm ngâm bên lán tranh mà ông gọi là “lều thơ” bên chiếc bút hồng trải lòng mình với thơ Hàn Mặc Tử. Chúng tôi xin ông đề cho một câu thơ Hàn. Nét bút lửa rực hồng lướt đi trên miếng gỗ thông, mùi đườm đượm, hăng hắc của gỗ thông còn tươi cháy trên đầu bút lửa… Câu thơ dần hiện ra: “Thuyền ai đậu bến sông trăng đó/ Có chở trăng về kịp tối nay”...
Cảm ơn nghệ sĩ Dzũ Kha, chúng tôi bước ra khỏi túp "lều thơ" khi mặt trời vừa khuất hẳn phía sau rặng núi xa. Phố đã lên đèn, phóng tầm mắt từ ghềnh Ráng về phố biển Quy Nhơn, những vệt đèn xe lòe nhòe bên biển, tiếng sóng xô vào ghềnh đá ào ạt. Ghềnh Ráng lúc này khoác lên mình tấm áo ráng hồng huyền ảo giữ lòng du khách không muốn rời xa.
Bài và ảnh: DUY VĂN