Tháng Ba

Tháng Ba nhoen áo chị tôi

Đôi câu lục bát về Trời cầu may

Hoa xoan trắng cả đêm này

Có người hôm đó đi nay chưa về

 

Tháng Ba giũ một lời thề

Cỏ xanh lại nhủ chân đê cuối làng

Hoa sim lại tím nhỡ nhàng

Hình như có tiếng lá bàng vừa rơi

Bên sông vọng tiếng đò ơi...

 

Gửi người đi về phía biển

Gió cứ gió như là không thể khác

Mây cứ mây giăng trắng sóng Sầm Sơn

Áo lông ngỗng ngàn năm không bạc

Tượng đá buồn như tạc những cô đơn

 

Em đến biển mà chắc gì gặp biển

Trò ú tim cay nghiệt của tình yêu

Anh cứ tìm ngôi sao bay trên cát

Gặp trái dừa khô xô dạt cả trời chiều

 

Thôi chào nhé, Sầm Sơn tạm biệt

Em mang theo xót lặng nỗi không nhau

Hoàng hôn xuống tím dần trong mắt biếc

Có nhớ về ơi những cánh buồm nâu.

DƯƠNG TIÊU

         

 

Vỡ xuân

Đã tàn rồi mùa đông

Xuân đã về trước phố

Đã ùa về ngõ nhỏ

Áo em chấm thêm hồng

 

Có gì phải ngóng trông

Có gì phải thương nhớ

Xuân vẫn về muôn thuở

Như chưa hề có đông

 

Vẫn biết đừng có mong

Vẫn biết đừng có nhớ

Sao vẫn đầy thấp thỏm

Ngực em òa vỡ xuân.

 

Một ngày

Có phải thu về trên cánh bãi tuổi thơ

Cô bé tóc râu ngô trút bộ cào cào xanh đỏ

Heo may phả chút buồn nho nhỏ

Rắc ngập ngừng ánh mắt biếc rưng rưng

 

Điều gì đến thì đã đến chăng

Hỡi cậu bé thả cánh diều cuối cùng của tuổi thơ bay đi mất

Vết chân khổng lồ trên đê bị lấp

Cậu bé thành chàng trai bước ra từ huyền thoại lạ lùng

 

Này hoa lau trắng khắp một vùng

Vương quốc tuổi thơ và những điều không có thật

Công chúa bước lên cỗ tam mã tất bật

Trả lại dế mèn một cánh bãi trong mưa.

 

LƯƠNG KIM PHƯƠNG 


Khế xanh

Chạnh lòng một quả khế chua

Sao mày rụng giữa sân chùa khế ơi

Thân bầm giập, cuống còn tươi

Tam quan cửa đóng then cài lặng im

Ngó quanh mình tự hỏi mình

Ai đang tay bứt khế xanh vườn chùa

Của chùa ai bán mà mua

Chẳng qua mắc cái thèm chua phải liều.

NGUYỄN QUỐC HÙNG