 |
Phụ nữ Nam Bộ trong trang phục áo bà ba. Ảnh tư liệu |
Giữa quê hương miền Nam đi đi về về hai mùa mưa nắng, không biết tự bao giờ chiếc áo bà ba hiện hữu, đồng hành với người phụ nữ Nam Bộ trở thành y phục đặc trưng cho chất thuần hậu, dịu dàng của họ. Dường như khi nhìn những đường nét mộc mạc của chiếc áo bà ba, ta cảm nhận đó là một thứ ngôn ngữ im lặng ký thác một phẩm hạnh, một giá trị vĩnh cửu của người phụ nữ Việt
Nam nói chung và phụ nữ Nam Bộ nói riêng.
Thuở xa xưa, áo theo người đi đánh giặc giữ nước, giữ nhà, cùng đội quân tóc dài trong phong trào Đồng Khởi, làm nên câu hát du dương: Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm/Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ đến mong manh/Nón lá đội nghiêng coi thường con sóng dữ/Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời. Hòa bình trở lại, giữa tứ bề của một sinh quyển hiền hòa vốn có, chiếc áo bà ba lại đi về giữa những tiết nhịp thường nhật. Áo thấp thoáng trên những nhịp cầu tre lắt lẻo, mềm mại trên những chuyến đò ngang trên xuồng ba lá và bay bổng, lãng mạn, quyện hòa trong những điệu lý con sáo, lý cây bông… ngọt ngào đến nao lòng những người đi xa, và cũng dệt nên những sợi tơ hồng kết nối đôi lòng trai gái, nối quá khứ với hiện tại…
Áo bà ba vốn là áo không cổ. Thân áo phía sau may bằng một mảnh vải nguyên, thân trước gồm hai mảnh, ở giữa có hai dải khuy cài chạy dài từ trên xuống. Áo chít eo, xẻ tà vừa phải ở hai bên hông, gần như bó sát thân. Áo kết hợp với chiếc quần đen dài chấm cổ chân hoặc gót chân đã làm đẹp thêm vóc dáng của người phụ nữ với lưng ong nhẹ nhàng, thanh thoát, mềm mại.
Ngày nay, người Nam Bộ không còn mặc áo bà ba thường nhật như trước. Nhưng với má tôi, chiếc áo bà ba trong ngày cưới năm xưa luôn là kỷ vật thiêng liêng, quý giá nhất, được má cất giữ vô cùng cẩn thận. Có lần, trong bữa cơm kỷ niệm ngày cưới của mình, ba tôi “thẹn thùng” kể lại chuyện xưa: “Hồi ấy, chàng lính “ngố” như ba thương thầm cô gái vận áo bà ba đẹp như “tiên giáng trần”, nhưng chẳng dám tỏ tình. May mà má con “tấn công” trước, không thì…”. Ba chưa nói hết câu, má liền ngắt lời: “Tại ông viết thư ngỏ lời với tôi trước chứ bộ! Ngày ấy tôi đâu có thiếu người đeo đuổi…”. Cả nhà tôi lại được một trận cười vang.
MAI THANH (Trường đại học Văn hóa, 418 Đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội)