Tết Ngô, hay còn gọi là Tết Mùa mưa, là tết lớn nhất trong năm được người Cống tổ chức vào ngày 1-6 âm lịch, khi mùa mưa bắt đầu. Đây là nghi lễ mang những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Cống, được trao truyền qua các thế hệ người Cống cho đến nay.

Anh Chang Văn Giá, người dân tộc Cống tại xã Nậm Khao (huyện Mường Tè) cho biết: “Tết Ngô là dịp để mọi người tụ họp, sum vầy sau một năm lao động vất vả, dân làng sẽ làm lễ cảm tạ các vị thần linh, tổ tiên phù hộ, bảo vệ trong suốt năm qua; cầu cho năm mới mưa thuận gió hòa, gia đình, làng xóm ấm no, hạnh phúc. Tết Ngô có rất nhiều thủ tục, nhưng ý nghĩa nhất là người lớn làm ra những giỏ quà, tặng cho con cháu”.

 

Trích đoạn phần hội trong lễ Tết Ngô của người Cống, tại Ngày hội các dân tộc có số dân dưới 10.000 người.

Nghi lễ trong ngày Tết Ngô gồm 3 hoạt động chính: Bắt đầu từ sáng sớm, mọi người trong bản kéo nhau ra suối tắm gội sạch sẽ, thay bộ đồ truyền thống đẹp nhất. Tiếp đến, con cháu đến nhà mừng tuổi ông bà. Sau cùng, ông bà tặng lại con cháu những giỏ quà đựng bánh kẹo, hoa quả do chính mình làm ra.

Mâm cỗ cúng ngày Tết Ngô cũng rất cầu kỳ. Chị Chu Thị Lài, người dân tộc Cống (xã Nậm Khao) chia sẻ: “Mâm cỗ cúng gồm có các món ăn truyền thống được làm chủ yếu từ ngô như bánh ngô, cơm ngô, ngô luộc, rượu ngô và những sản vật như nấm rừng, ngọn rau bí, cơm lam, cá suối nướng... để dâng lên thần linh và tổ tiên. Mâm cúng còn phải có thịt lợn, gồm thủ, đuôi và chân, thể hiện mong ước "đầu xuôi đuôi lọt". Đặc biệt, mâm cúng không thể thiếu 12 con cua đá, tượng trưng cho 12 tháng trong năm".

Xong phần lễ, người Cống sẽ mời mọi người thưởng thức sản vật được cúng tại lễ Tết Ngô. 

Bánh ngô được làm từ ngô nếp non, tẽ hạt, xay mịn, mang trộn đều với mật ong, rồi dùng lá dong gói lại thành bánh. Sau khi đồ chín, chọn 4 chiếc tròn đẹp nhất dâng lên cúng, tượng trưng cho 4 mùa trong năm. Cơm ngô cũng được làm từ hạt ngô non mới thu hoạch, xay nhỏ trộn với gạo nếp, gói bằng lá dong nhưng gói thành những bọc to rồi đồ lên. Với cua đá, theo quan niệm của người Cống, cua là loài vật bảo vệ mùa màng không bị chim, chuột phá hoại. Cua phải bắt từ dòng suối trong, rửa sạch, tách đôi, moi hết thịt cua ra nhồi bột ngô vào, sau đó ghép lại thành hình con cua như cũ, đem đồ chín bày lên mâm. Mọi lễ vật khi dâng lên bàn thờ tổ tiên phải được làm chín, kiêng đồ tươi sống. Cuối cùng, điều không thể thiếu trong Tết Ngô sau khi hoàn thành lễ cúng, người dân trong bản cùng nhau quây quần nhảy những điệu múa truyền thống mang ý nghĩa gắn liền với việc làm nông hằng ngày, cũng như xua đuổi thú dữ ra khỏi bản làng.

Chị Chu Thị Lài cho biết thêm: “Hằng năm, chúng tôi vẫn duy trì tổ chức lễ Tết Ngô. Tuy hiện nay sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc trở nên phổ biến hơn, nhưng chúng tôi vẫn giữ bản sắc nguyên thủy của ngày lễ. Các thế hệ trẻ người Cống cũng được kế thừa ý nghĩa, tham gia hoạt động trong lễ Tết Ngô từ khi còn nhỏ và đều rất hăng hái, thích thú. Tôi hy vọng Tết Ngô sẽ được lưu giữ qua nhiều thế hệ và được phổ biến rộng rãi hơn để nhiều người dân và du khách cùng tham dự”.

Bài và ảnh: THÁI PHƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.