Mỗi độ Xuân về, khi những cành đào, cành mai xuất hiện trên phố và dòng người bắt đầu trở về quê hương, chúng ta có thể cảm nhận rõ một sự dịch chuyển không chỉ về địa lý, mà còn về tinh thần. Tết chưa đến, nhưng lòng người đã quay về trước.
Những ngày cuối năm, xã hội vận hành với nhịp độ cao. Doanh nghiệp hoàn tất chỉ tiêu kinh doanh sản xuất, người lao động chờ thưởng, người chủ gia đình cân nhắc từng khoản chi tiêu. Tết vì thế không chỉ là cảm xúc đoàn viên, mà còn là áp lực, là phép thử cho một năm nỗ lực.
 |
| Tết là để sum vầy, đoàn viên và cũng là sợi dây kết nối truyền thống, trách nhiệm và niềm tin vào tương lai. |
Có người háo hức trở về với thành quả sau một năm làm việc. Có người ngập ngừng vì dự định chưa thành. Có người vẫn miệt mài giữa công trường, nhà máy, bệnh viện, doanh trại… để bảo đảm guồng quay chung của xã hội không bị gián đoạn.
Nhưng dù ở hoàn cảnh nào, Tết vẫn là điểm quy chiếu chung - một mốc thời gian để nhìn lại, để điều chỉnh, để bắt đầu lại với niềm tin mới.
Giữa nhịp sống hiện đại, đôi khi xuất hiện ý kiến cho rằng nên giản lược hoặc thu hẹp Tết cổ truyền để phù hợp hơn với guồng quay kinh tế và hội nhập quốc tế. Xã hội thay đổi, nhịp sống thay đổi, cách đón Tết có thể linh hoạt hơn, nhưng một dân tộc không thể phát triển bền vững nếu thiếu những điểm tựa tinh thần. Tết chính là một điểm tựa như thế.
Trong suốt chiều dài lịch sử, Tết không chỉ là sự chuyển giao thời gian, mà còn là sự tái khẳng định bản sắc. Dù đất nước trải qua chiến tranh hay hòa bình, khó khăn hay thuận lợi, Tết vẫn được gìn giữ như một mạch nguồn liên tục. Ngay trong những năm tháng gian khổ nhất, mỗi gia đình vẫn tìm cách có một cành đào, một nồi bánh chưng, một bữa cơm đoàn viên giản dị để đón xuân.
Điều đó cho thấy Tết không chỉ là phong tục, mà còn là nhu cầu tinh thần sâu sắc của cộng đồng. Đó là khoảnh khắc nhịp vận động của toàn cộng đồng cùng chậm lại, là lúc các thế hệ gặp nhau bên mâm cơm tất niên chiều ba mươi, nơi ký ức được trao truyền qua từng câu chuyện, là nén hương thắp lên để nhắc nhớ về cội nguồn, về công lao tổ tiên, về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Trong những nghi thức tưởng chừng giản dị ấy, truyền thống được chuyển giao một cách tự nhiên. Trẻ nhỏ học cách chúc Tết ông bà. Người lớn nhìn lại trách nhiệm của mình với gia đình và xã hội. Mỗi thành viên tìm thấy vị trí của mình trong một cấu trúc lớn hơn: Gia đình, dòng họ, quê hương, đất nước.
Một xã hội càng hiện đại càng cần nền tảng tinh thần vững chắc. Nếu chỉ chạy theo hiệu suất và con số, con người rất dễ đánh mất nền tảng tinh thần nâng đỡ mình. Tết nhắc rằng phát triển kinh tế không tách rời phát triển văn hóa, tăng trưởng vật chất không thể thay thế sự gắn kết gia đình và cộng đồng.
Giữ Tết không có nghĩa là giữ nguyên mọi hình thức. Những hủ tục lạc hậu cần được loại bỏ. Những tập quán không còn phù hợp có thể được điều chỉnh. Nhưng giá trị cốt lõi của Tết là đoàn viên, tri ân, và bắt đầu những dự định mới thì không thể đánh đổi. Tết vì thế không phải là trở ngại của hội nhập, mà là nền tảng để hội nhập vững vàng hơn. Một dân tộc biết trân trọng truyền thống sẽ có bản lĩnh rõ ràng khi bước ra thế giới.
Nhưng Tết không chỉ hiện diện trong những mái nhà sum họp. Mỗi mùa Xuân tới, khi nhiều gia đình quây quần bên nhau, vẫn có những người lính làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo, trên những chốt gác tiền tiêu. Trong khoảnh khắc đất trời chuyển giao, những ca trực vẫn được duy trì đều đặn; lá cờ Tổ quốc vẫn tung bay trong gió lạnh đêm Xuân.
Với các anh, Tết có thể giản dị hơn: Một mâm cơm nhỏ trong đơn vị, một lời chúc nhanh qua sóng điện thoại, một bức thư gửi về quê nhà. Nhưng chính sự giản dị và thầm lặng ấy lại làm nên ý nghĩa lớn lao. Đó là bởi bình yên của mỗi gia đình trong đêm giao thừa không tự nhiên mà có. Nó được gìn giữ bằng ý thức trách nhiệm, bằng kỷ luật và bằng sự hy sinh của những người đang đứng gác nơi tuyến đầu. Nếu Tết là điểm tựa văn hóa của dân tộc, thì những người lính chính là lực lượng giữ cho nền tảng của điểm tựa ấy không bị xô lệch trước mọi biến động.
Vì thế, vấn đề không phải là giữ Tết bằng hình thức như thế nào, rườm rà hay giản tiện, mà là giữ bằng ý thức và trách nhiệm, giữ bằng sự hiện diện bên gia đình, bằng sự trân trọng truyền thống, và giữ bằng cả lòng biết ơn đối với những người đang ngày đêm bảo vệ bình yên đất nước.
Trong nhịp sống ngày càng nhanh, Tết là khoảng dừng cần thiết để mỗi người tự soi lại mình, để xã hội củng cố nền tảng tinh thần và để truyền thống được tiếp tục nối dài, phát huy. Chừng nào người Việt còn coi trọng sự đoàn viên, còn biết ơn cội nguồn và còn trân trọng những giá trị đã làm nên sức mạnh dân tộc qua nhiều thế hệ, chừng đó Tết cổ truyền vẫn là điểm tựa vững chắc trong nhịp sống hiện đại. Chính từ những điểm tựa ấy, đất nước có thêm nội lực để bước tiếp vào tương lai, tràn đầy tự tin, bản lĩnh và giàu bản sắc.