Phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trò chuyện với NSND Huỳnh Tú về những chuyển động của công nghiệp văn hóa giải trí, cùng ranh giới tinh tế giữa sáng tạo và gìn giữ hồn cốt văn hóa truyền thống.

Phóng viên (PV): Sự kết hợp giữa ông và con trai Soobin Hoàng Sơn trong đêm diễn gần đây nhận được nhiều phản hồi tích cực. Đó là dấu hiệu của một xu hướng bền vững hay chỉ là một thử nghiệm trong công nghiệp giải trí hiện nay, thưa ông?

NSND Huỳnh Tú: Tôi cho rằng đây không còn là một thử nghiệm nữa, mà đã hình thành một xu hướng rõ rệt. Tôi tạm gọi đó là âm nhạc dân gian đương đại. Trong mấy năm trở lại đây, ngày càng nhiều nghệ sĩ trẻ có ý thức đưa chất liệu dân gian vào không gian âm nhạc hiện đại, từ Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy đến Soobin Hoàng Sơn... Họ không sao chép mà tìm cách làm mới, kết nối truyền thống với hơi thở đương thời bằng ngôn ngữ âm nhạc hấp dẫn, tiết tấu nhanh, cấu trúc hiện đại, dễ lan tỏa.

Truyền thống không còn là một ký ức mang tính bảo tồn thuần túy mà đang được tái sinh trong một hình thức thẩm mỹ mới, nơi âm nhạc vừa có chiều sâu văn hóa vừa đáp ứng được tiêu chí giải trí, tiêu dùng và thị trường. Vẫn là những bài hát quen thuộc như: “Trống cơm”, “Ngồi tựa mạn thuyền”, “Mục hạ vô nhân”... nhưng được trình bày tinh tế, hiện đại, khiến người trẻ muốn thưởng thức, muốn chia sẻ. 

Nghệ sĩ Nhân dân Huỳnh Tú (bên phải) và Soobin Hoàng Sơn kết hợp biểu diễn trong tiết mục “Mục hạ vô nhân”.  Ảnh do nhân vật cung cấp  

PV: Yếu tố cốt lõi nào cần được gìn giữ để nghệ sĩ hiện nay không “lệch gốc” khi sáng tạo với chất liệu truyền thống, thưa ông?

NSND Huỳnh Tú: Đã có giai đoạn âm nhạc nước ta bị cuốn vào làn sóng ngoại nhập, khiến âm nhạc dân gian gần như bị lấn át hoàn toàn. Nhưng khi thị hiếu bắt đầu bão hòa, người nghe lại có xu hướng tìm về, tìm xem âm nhạc Việt thực sự là gì. Chính lúc đó, cái tôi của thế hệ nghệ sĩ trẻ bắt đầu trỗi dậy và nhiều người nhận ra: Muốn để lại dấu ấn lâu dài, âm nhạc phải mang trong mình hình hài văn hóa, hồn Việt. Muốn làm được điều đó, nghệ sĩ trẻ phải đi tìm chất liệu gốc, từ điệu thức, ngôn ngữ đến âm sắc đặc trưng của từng vùng miền. Mỗi vùng miền đều có chất liệu rất riêng biệt, càng khai thác sâu càng tạo được bản sắc. Khi biết dựa vào gốc rễ đã được mài giũa suốt hàng nghìn năm, nghệ sĩ mới có thể phát triển phiên bản âm nhạc của riêng mình mà vẫn giữ được giá trị bền vững.

Vấn đề không phải là bảo tồn bằng cách làm đi làm lại cái cũ mà là làm mới một cách chân thành, tự hào, bằng trái tim rung động trước gốc rễ của dân tộc. Cách mà Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy... đang làm đã kéo được một thế hệ khán giả trẻ quay về với văn hóa dân tộc qua hình thức hiện đại, hấp dẫn. Khi người trẻ tự tin viết nhạc mang hồn Việt, trong một hệ sinh thái giải trí có nền tảng văn hóa, họ sẽ không còn cảm thấy bơ vơ giữa thị trường.

PV: Từng nhiều năm làm đạo diễn âm nhạc, ông đánh giá ra sao về vai trò của yếu tố truyền thống trong một concert hiện đại?

NSND Huỳnh Tú: Truyền thống là mảng màu giàu chất liệu, giàu cảm xúc. Khi được khai thác tốt, nó khiến concert hiện đại đa sắc hơn, chạm được đến nhiều tầng lớp khán giả. Vấn đề là không phải ai cũng đủ hiểu và đủ tinh để khai thác truyền thống đúng cách. Làm chưa tới, khán giả sẽ quay lưng; ngược lại, đó lại chính là chìa khóa để chạm đến chiều sâu văn hóa.

Ranh giới đó rất mong manh. Nếu không đủ hiểu và không làm tới nơi, sáng tạo sẽ thành... “tối tạo”. Đó luôn là con dao hai lưỡi, có thể làm sống dậy một giá trị, nhưng cũng có thể vô tình khiến nó “chết thêm một lần nữa”.

Khán giả ngày nay rất tinh. Họ không quay lưng vì thiếu hiểu biết mà quay lưng vì tác phẩm chưa đủ thuyết phục. Vấn đề không nằm ở khán giả mà ở nghệ sĩ: Có thật sự hiểu và đủ tinh tế để đưa chất liệu dân gian vào không gian đương đại, song vẫn giữ được linh hồn hay không. 

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

XUÂN THỨ (thực hiện) 

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.