QĐND - Cách đây 70 năm, Đảng ta đã ban hành một văn bản có ý nghĩa lịch sử: Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943. Đề cương này được coi như cương lĩnh văn hóa đầu tiên của Đảng. Giá trị lịch sử, tầm vóc lớn lao của văn kiện này được các nhà văn hóa, nhà khoa học đề cập ở nhiều góc độ, khía cạnh trong cuộc hội thảo mới đây đã thêm một lần khẳng định: Đề cương văn hóa Việt Nam là tầm nhìn chiến lược, tư duy sâu sắc của Đảng ta về vấn đề văn hóa.
Mốc son trong hành trình văn hóa dân tộc
Trong những năm đầu thập niên 40 của thế kỷ XX, tình hình trong nước và thế giới có những diễn biến dồn dập, căng thẳng. Dân tộc Việt Nam, văn hóa Việt Nam đã bị lệ thuộc dưới ách thống trị tàn bạo của phát-xít Nhật và Pháp. Đảng ta đã lên án: “Những thủ đoạn phát-xít đã trói buộc văn hóa và giết chết văn hóa Việt Nam”. Vì vậy, sự ra đời của Đề cương văn hóa Việt Nam như một đòi hỏi cấp bách nhằm thức tỉnh toàn dân tộc cùng đứng lên đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi những hiểm họa xâm lăng văn hóa do kẻ thù gây ra.
Theo GS Phong Lê, nhìn từ góc độ lịch sử, Đề cương văn hóa Việt Nam ra đời là một bước ngoặt lớn lao trong hành trình văn hóa của dân tộc. Mục tiêu trực tiếp và cao cả nhất của Đề cương này là giành độc lập, tự do cho dân tộc, với một quan niệm rất rõ là có cứu được dân tộc mới cứu được văn hóa dân tộc. Nhu cầu canh tân văn hóa Việt Nam thực chất là phản ánh nhu cầu chuyển động cả đời sống vật chất và tinh thần cho xã hội, nhằm đích cuối cùng là đất nước giành lại được độc lập và thoát khỏi tình trạng phong bế, lạc hậu lúc bấy giờ để bước vào thế giới văn minh của nhân loại.
GS, TS, NGND Trần Văn Bính, nguyên Trưởng khoa Văn hóa XHCN (Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng: Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 ra đời cho thấy, những người cộng sản trong hoạt động cách mạng của mình luôn quan tâm đến vấn đề văn hóa. Sở dĩ như vậy vì làm cách mạng thực chất là giải phóng con người, là tạo điều kiện để phát triển và hoàn thiện con người với tư cách là một nhân cách văn hóa cao đẹp nhất.
 |
Hội làng truyền thống tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du (Bắc Ninh). |
Sự xuất hiện của Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943, theo GS, NGND Hà Minh Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam, là một mốc son và điểm sáng trong đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, là một bước đột phá mới về tư duy văn hóa, đặt nền móng cho việc Đảng ta tiếp tục xây dựng, phát triển hệ thống lý luận văn hóa sau này.
Những giá trị lâu bền
Xuất hiện vào thời điểm đất nước đang chìm ngập trong vòng vây rên xiết của chế độ thực dân phong kiến, Đề cương văn hóa Việt Nam được ví như một “luồng gió mới”, một “ánh sáng chói lọi” trên “bầu trời đen tối”. Sức mạnh lớn nhất mà Đề cương mang lại là góp phần thức tỉnh, kêu gọi văn nghệ sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia kháng chiến, quyết tâm đánh tan quân xâm lược, xóa bỏ gốc rễ văn hóa thực dân, phát-xít, tìm lại vị thế văn hóa dân tộc và làm giàu thêm những giá trị văn hóa của ông cha.
Đề cương văn hóa Việt Nam được trình bày ngắn gọn, sáng tỏ ở 5 phần chính: Cách đặt vấn đề; Lịch sử và tính chất văn hóa Việt Nam; Nguy cơ của văn hóa Việt Nam dưới ách phát-xít Nhật, Pháp; Vấn đề cách mạng của văn hóa Việt Nam; Nhiệm vụ cần kíp của những nhà văn hóa mác-xít Đông Dương và nhất là những nhà văn hóa mác-xít Việt Nam. Đây là kết quả tư duy lý luận và tổng kết kinh nghiệm hoạt động 12 năm lãnh đạo trên mặt trận văn hóa từ khi Đảng ra đời đến năm 1943; là sự nhận thức sắc bén về tình hình và là những dự báo khoa học về mục tiêu, tính chất, nguyên tắc, nhiệm vụ của cuộc vận động văn hóa đương thời.
Từ việc nghiên cứu sâu sắc Đề cương, PGS, TS Đỗ Thị Minh Thúy nhấn mạnh: Sức sống lâu bền của Đề cương văn hóa Việt Nam nằm ở giá trị lý luận của các quan điểm về văn hóa và phát triển văn hóa. Những giá trị đó được thể hiện ở những luận điểm sâu sắc, tiến bộ. Quan niệm về văn hóa được Đề cương xác định là “Văn hóa bao gồm cả tư tưởng, học thuật, nghệ thuật”. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Đề cương nêu rõ: “Cách mạng văn hóa muốn hoàn thành phải do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo”. Nói về vị trí, vai trò của văn hóa, Đề cương nhấn mạnh: “Phải hoàn thành được cách mạng văn hóa mới hoàn thành được cải tạo xã hội” và “Nền tảng kinh tế của một xã hội và chế độ kinh tế dựng trên nền tảng ấy quyết định toàn bộ văn hóa của xã hội kia”. Nguyên tắc vận động của văn hóa được xác định rõ là “Dân tộc hóa, đại chúng hóa, khoa học hóa”. 55 năm sau, những luận điểm quan trọng này của Đề cương đã được Đảng ta kế thừa, vận dụng và phát triển trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.
Không chỉ ví von Đề cương văn hóa Việt Nam như một “cây đời mãi mãi xanh tươi”, Nhà văn Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam đã khẳng định: Nói về sức sống của Đề cương này là nói về sức sống của một tư tưởng, một đường lối văn hóa với tinh thần kế thừa và phát triển. Một đường lối chỉ thực sự chứng tỏ sức sống của nó khi nó biến thành những thực thể sống động trong cuộc đời. Cả một nền văn hóa, văn nghệ phát triển mạnh mẽ qua kháng chiến và xây dựng đất nước 70 năm qua đủ chứng minh cho những gì cần chứng minh về sức sống của Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943.
Bài và ảnh: THẢO HUYỀN