QĐND - Khi A. Phơ-gu-xơn chính thức tuyên bố giã từ chiếc ghế ở khu kỹ thuật của Manchester United, nơi ông vẫn ngồi và nhai kẹo cao su như điên vào mỗi buổi có đội bóng của ông thi đấu, dường như cả thế giới bóng đá đều lên tiếng nuối tiếc, từ những người lãnh đạo đội bóng, các quan chức cao nhất của những thiết chế bóng đá thế giới cho đến bạn bè, học trò (vô cùng nhiều) và cả các đối thủ của ông (có lẽ nhiều không kém!).

Hẳn nhiên người ta quý mến A. Phơ-gu-xơn vì những danh hiệu mà ông đã mang lại cho M.U, nhiều không kể xiết, vượt lên trên tất cả các huấn luyện viên khác từng hành nghề ở bóng đá Anh. Những danh hiệu ấy là một bảo đảm chắc chắn để ông trở thành bất tử trong thế giới bóng đá, điều mà người ta đã cụ thể hóa bằng bức tượng đồng của chính ông dưới khán đài ở sân Old Traford.

Thật ra, trong làng bóng đá thế giới, không thiếu những huấn luyện viên kiệt xuất với bản CV dài dằng dặc bao gồm những danh hiệu cao quý mà họ, thông qua đội bóng, giành được trong sự nghiệp của mình. Gần nhất là “Người đặc biệt” Mua-ri-nhô với một cá tính (và cả tài năng) kỳ dị không giống ai. Nhưng tài giỏi là một chuyện, còn có giành được sự tôn trọng từ cả các đồng nghiệp, học trò lẫn đối thủ hay không lại là chuyện khác!

Vào thời điểm mà Phơ-gu-xơn tuyên bố giã từ sự nghiệp lẫy lừng của mình ở M.U với tư cách một huấn luyện viên sau 27 năm, câu hỏi đặt ra là vì sao ông lại được yêu mến đến vậy?
 

Ferguson chính thức nói lời chia tay với CLB. Ảnh: Getty.

Phơ-gu-xơn không phải là thánh trên băng ghế chỉ đạo đội bóng. Ông thường xuyên than phiền về trọng tài mỗi khi thua trận, lý do khiến ông không ít lần phải chỉ đạo đội bóng từ trên khán đài. Ông luôn là người mở màn cho các cuộc “khẩu chiến” dữ dội, cay nghiệt với đối phương một cách có chủ ý để thực hiện “chiến tranh tâm lý” trước những trận đấu quan trọng. Ông có một cá tính nóng nảy trong phòng thay đồ, tính cách mang lại cho ông biệt danh “Máy sấy tóc” và Đ Béc-kham, cầu thủ con cưng của ông hẳn hiểu rõ điều này khi hứng trọn cả một “cái giày bay” sau một trận thua của đội nhà…

Nhưng những điều bất toàn vẫn không làm mất đi tình cảm yêu mến, kính trọng mà những người xung quanh dành cho ông, bởi vì tất cả hiểu rằng ông thực hiện tất cả những cái đó, dù biết rằng có thể phải trả giá đắt, không phải vì cái tôi to đùng của cá nhân ông, mà chỉ vì lòng tận tụy với đội bóng. Ông bảo vệ các cầu thủ như người cha bảo vệ những đứa con của mình, là một chiến binh chiến đấu bằng mọi cái có thể (ngôn từ, hành động), để bảo vệ đội bóng trước đòn tấn công của đối phương.

Chính vì thế mà ông có thể lặn lội tới một vùng hẻo lánh của nước Pháp, nơi Eric Căng-tô-na đang ẩn lánh sau án phạt cấm thi đấu tới 8 tháng do cú kungfu vào một cổ động viên, để thuyết phục cầu thủ kỳ tài này quay trở lại với bóng đá. Ông đã tới đồn cảnh sát vào lúc nửa đêm để bảo lãnh cho cậu học trò cứng đầu R. Kin sau một vụ ẩu đả trên phố. Khi mà M. Âu-oen bước sang phía bên kia sườn dốc của sự nghiệp, không đội bóng nào muốn cưu mang, một bữa ăn trưa với Phơ-gu-xơn đã cứu vãn sự nghiệp của người từng là thần đồng bóng đá nước Anh trong màu áo M.U…

Những huấn luyện viên giỏi đến rồi đi, nhưng những huấn luyện viên vĩ đại như Phơ-gu-xơn sẽ còn sống mãi trong tâm khảm của nhiều thế hệ. Sự vĩ đại ấy, suy cho cùng, ông có được là bởi vì ông đã hành xử như một con người tử tế.

YÊN BA