Văn minh, thanh lịch là nét đẹp đặc trưng của người Tràng An xưa và người Hà Nội nay. Nét đẹp ấy vừa là mẫu số chung, vừa là điểm nhấn văn hóa mà bất cứ người Hà Nội nào cũng có ý thức thường trực giữ gìn và phát huy trong sinh hoạt, ứng xử, học tập, công tác hằng ngày. Với mong muốn làm cho nét đẹp người Hà Nội tỏa sáng trong mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị, công sở, mới đây Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội đưa ra Dự thảo “Quy định chuẩn mực văn hóa phát ngôn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội”. Một trong những nội dung dự thảo quy định là “Hạn chế nói ngọng, nói lắp, sử dụng ngôn ngữ địa phương; tuyệt đối không nói trống không, cộc lốc, nói quá to hoặc quá nhỏ”.

leftcenterrightdel
Chương trình nghệ thuật tái hiện nét đẹp truyền thống của người Hà Nội trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10. 
Tại sao cán bộ, công chức, viên chức của Thủ đô phải “hạn chế nói ngọng, nói lắp và sử dụng ngôn ngữ địa phương” trong văn hóa phát ngôn? Quy định này ít nhiều gây thắc mắc trong dư luận vì có ý kiến cho rằng, nói ngọng, nói lắp, nói tiếng địa phương là cố tật của con người từ lúc bẩm sinh, thực tình chẳng ai muốn có cố tật ấy thì làm sao mà hạn chế được chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đã là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, công sở, thì đương nhiên không chỉ đòi hỏi mỗi người phải có lễ tiết tác phong trang nhã, lịch sự, phù hợp với môi trường làm việc chính quy, mà cần phải sử dụng từ ngữ càng chuẩn mực bao nhiêu, càng dễ đi vào lòng người bấy nhiêu. Tiếng nói người Hà Nội được coi là tiếng nói chuẩn của người Việt Nam, do vậy, đối với cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô, hạn chế được sự nói ngọng, nói lắp, nói tiếng địa phương cũng là một cách để giữ gìn, quảng bá tiếng nói đẹp của người Việt Nam. Do vậy, việc hạn chế tiếng địa phương là góp phần thiết thực vào việc chuẩn hóa văn hóa phát ngôn của người Hà Nội.

Xét ở một phương diện nào đó, dù ở cương vị cao hay thấp, mỗi cán bộ, công chức, viên chức đều là “hình ảnh đại diện” của một tổ chức, cơ quan, đơn vị. Vì thế, để giữ được hình ảnh của tổ chức, cơ quan, đơn vị mình, mỗi người cũng phải luôn rèn luyện, thể hiện phong cách nói năng sao cho chừng mực, phù hợp với từng đối tượng giao tiếp. “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Cái từ “lựa lời” ở đây vừa mang ý nghĩa khéo léo, vừa thể hiện thái độ nhân văn trong giao tiếp, ứng xử giữa con người với con người. Thế nên, khi quy định cán bộ, công chức, viên chức của Thủ đô “tuyệt đối không nói trống không, cộc lốc, nói quá to hoặc quá nhỏ” trong văn hóa phát ngôn, cũng không ngoài mục đích làm cho lời ăn tiếng nói của họ thân thiện, văn minh hơn, được lòng dân hơn. Từ xưa đến nay, một trong những nét đặc trưng tiêu biểu làm nên phong cách văn hóa giao tiếp của người Hà Nội là lời nói bao giờ cũng nhẹ nhàng, tình cảm, hài hòa, trang nhã, lịch thiệp. Phong cách nói năng đó hoàn toàn đối lập với thói quen nói trống không, cộc lốc, xách mé, trịch thượng và cũng hoàn toàn xa lạ với cái kiểu nói năng chỏng lỏn, ngoa ngôn, lộng ngữ, thô tục. Thế nên, với tư cách là “người Nhà nước” làm việc ở “nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời”, cán bộ, công chức, viên chức của Thủ đô càng phải biết tránh xa những lời nói, phát ngôn không phù hợp thuần phong mỹ tục của dân tộc và trái với những giá trị, chuẩn mực đã làm nên phong cách nói năng thanh lịch vốn có của người Hà Nội.

Hà Nội nay đã khác Thăng Long xưa rất nhiều. Nhưng những gì đã thuộc về bản chất, truyền thống hào hoa, thanh lịch của người Tràng An-Hà Nội thì nhất thiết thế hệ hôm nay phải có trách nhiệm giữ gìn và phát huy để những giá trị tốt đẹp đó mãi trường tồn. Tuy lời nói chỉ là một khía cạnh nhỏ trong giá trị nhân cách người Hà Nội, song đó lại là khía cạnh sâu sắc nhất, tinh tế nhất, bền bỉ nhất làm nên hồn cốt của mỗi người con gắn bó với mảnh đất nghìn năm văn hiến này. Đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức của Thủ đô, việc rèn luyện, tạo dựng cho mình một phong cách nói năng, giao tiếp, ứng xử sao cho “được mắt ta, ra mắt người”-tức là khi mình cảm thấy thuận lòng, thuận mắt, thì chắc hẳn cũng nhận được sự đồng tình, đồng thuận của người khác-chính là sự kế thừa, tiếp nối vẻ đẹp văn minh, trang nhã của người Tràng An xưa trong xã hội hiện đại.

Bài và ảnh: ANH THẢO