QĐND - Cuộc triển lãm hồ sơ cán bộ đi B vừa được tổ chức mới đây tại Bảo tàng Hồ Chí Minh khiến rất nhiều người hồi hộp, đợi chờ và hy vọng. Từ cụ già tóc bạc phơ đến những nam, nữ thanh niên đều thấp thỏm mong nhận được những kỷ vật quý giá của chính mình, hoặc của người thân. Ngày vào Nam với tinh thần sục sôi cách mạng, các cán bộ, chiến sĩ chỉ mang theo đồ dùng sinh hoạt, còn tư trang, hành lý, kỷ vật, giấy tờ… đều gửi lại tổ chức. Mấy chục năm trời, nay những đồ vật, giấy tờ tùy thân đó mới có cơ hội về lại với chủ nhân. Ông Huỳnh Văn Bình, 79 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cán bộ đi B, hiện ngụ tại TP Biên Hòa mở từng trang tư liệu, ngắm nghía tấm thẻ đảng viên và những chiếc huy hiệu cao quý, giọng run run: “Một quãng đời của tôi với bao kỷ niệm tưởng chừng như chẳng bao giờ trở lại. Vậy mà hôm nay tất cả vẫn vẹn nguyên...”. Trong hồ sơ của ông có rất nhiều kỷ vật và cả một bức thư tình chưa kịp gửi. Bức thư ấy, ông viết vừa xong thì nhận được lệnh vào chiến trường miền Nam. Thời gian gấp, nên không kịp chuyển đi đành để lại, bàn giao cho tổ chức. Những nét chữ nắn nót trên trang giấy ố vàng khiến ông bồi hồi nhớ về những kỷ niệm xưa…

Đông đảo cán bộ đi B, thân nhân và các bạn trẻ tham quan, tìm kiếm hồ sơ trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Trong những bộ hồ sơ được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, có rất nhiều phần thưởng là giấy khen, bằng khen, huy chương, huy hiệu và quyết tâm thư của cán bộ đi B. Những kỷ vật đó như một minh chứng cho ý chí, nghị lực và tinh thần dũng cảm, quên mình vì nhiệm vụ, vì Tổ quốc của thế hệ cha anh mà khi xem lại, đọc lại những trang hồ sơ ấy, lớp con cháu hôm nay càng thêm trân trọng và cảm phục. Chị Trần Mai An, ở TP Biên Hòa, con gái của cán bộ đi B Trần Văn Ấm, nghẹn ngào bày tỏ: “Tôi không được gần cha nhiều, nên ký ức về cha rất ít ỏi. Giờ đọc những dòng tư liệu, xem quyết tâm thư của cha, tôi càng tự hào về cha”.

Câu chuyện của bà Phạm Thị Ngọc Diệp, 81 tuổi, ngụ tại xã Tường Đa, huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) gợi nhớ về tình đồng đội cao cả của những người chiến sĩ. Từ lúc nhận được hồ sơ của chồng là ông Nguyễn Mười, bà Diệp cứ ôm khư khư không rời. Nước mắt lăn dài, bà kể về người chồng trước là liệt sĩ Đào Công Châu (bí danh Đào Công Chánh, hy sinh tại Bến Tre năm 1971) và về ông Nguyễn Mười-người chồng sau và cũng là đồng đội của vợ chồng bà. Vì lời ủy thác của đồng đội trước lúc hy sinh, ông Mười đã đảm trách việc chăm sóc vợ và 7 đứa con của liệt sĩ Đào Công Châu. Thế rồi, mới đây ông cũng ra đi khi chưa nhận lại được hồ sơ của chính mình. Bà Diệp tâm sự: “Với tôi, hồ sơ này quý hơn mọi thứ trên đời. Nó là kỷ vật của người chồng nặng nghĩa, nặng tình mà suốt đời tôi trân trọng, biết ơn. Tôi sẽ cho con cháu xem để hiểu thêm về thế hệ cha ông trong kháng chiến, qua đó, chúng tự răn mình để phấn đấu rèn luyện, công tác tốt”.

Mỗi đợt trao trả hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ đi B là mỗi lần nụ cười và nước mắt của những nhân chứng cùng người thân cứ đọng mãi trong tôi. Những tư liệu ấy đã ghi chép lại, lưu giữ lại một thời lịch sử hào hùng, góp phần truyền nghị lực, niềm tin và nhiệt huyết cách mạng cho lớp trẻ hôm nay.

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH