QĐND - Ông Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng mới đây cho rằng, “mức độ yêu mến” mà CĐV dành cho câu lạc bộ (CLB) Hoàng Anh Gia Lai, với thành phần nòng cốt là lứa cầu thủ U.19 thuộc Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai-Arsenal JMG, nhiều hơn hẳn so với tình cảm mà người hâm mộ dành cho những đội bóng vang danh một thời như: Thể Công, Cảng Sài Gòn. Phát biểu này của ông Dũng đã làm dậy sóng trên các diễn đàn cũng như mạng xã hội. Ý kiến ủng hộ cũng có mà phê phán cũng nhiều. Người nói ông Dũng thiên vị Hoàng Anh Gia Lai, người khác bảo ông còn thiếu hiểu biết về thời của Thể Công và Cảng Sài Gòn nên không thể so sánh như thế được...

Tựu trung lại, ông Chủ tịch VFF dựa trên những tiêu chí nào để đưa ra so sánh như vậy?

Có lẽ, ông Dũng dựa trên ba tiêu chí mà ông đã nói ngay sau đó, bên lề trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai với Đồng Tâm Long An. Đó là số lượng khán giả đến sân; tiền quảng cáo và bản quyền truyền hình; và lượng áo đấu bán được.

Cả ba tiêu chí này, nếu đem ra để so sánh, đối chiếu giữa Hoàng Anh Gia Lai với những đội bóng như Thể Công hay Cảng Sài Gòn, đều không tương thích, nếu không nói là khập khiễng, bất đối xứng.

Nói chuyện khán giả tới sân, thời Thể Công ở miền Bắc hay Cảng Sài Gòn ở miền Nam, khán giả luôn lấp đầy sân Hàng Đẫy hay sân Thống Nhất mỗi khi có các trận "thư hùng" với sự góp mặt của hai đội này, chẳng khác gì khán giả tới xem Hoàng Anh Gia Lai bây giờ.

Ấy là còn chưa nói chuyện ngày xưa, có những trận Thể Công thi đấu, khán giả sẵn sàng bỏ áo len hay cởi đồng hồ chỉ để đổi lấy một tấm vé có các cầu thủ thần tượng của mình như: Ba Đẻn, Cao Cường, Trần Văn Khánh, Nguyễn Trọng Giáp... thi đấu. Mà để so sánh cho ngang bằng thì vào thời đói kém khó khăn ấy, mỗi chiếc áo len hay một cái đồng hồ gần như tương đương với cả một gia tài bây giờ! So sánh thế mới gọi là đáng chứ!

Chuyện quảng cáo với bản quyền truyền hình đem ra so sánh cũng là bất khả. Bởi bóng đá thời xưa là bóng đá bao cấp, sống bằng ngân sách Nhà nước, cầu thủ thi đấu để mang lại niềm vui cho khán giả và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương giao cho, làm gì có chuyện quảng cáo nuôi bóng đá như bây giờ? Truyền hình khi ấy mới ở dạng phôi thai, cũng bao cấp hoàn toàn, làm gì có chuyện mua bản quyền. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là sức hấp dẫn cũng như lan tỏa của các tượng đài như Thể Công hay Cảng Sài Gòn trong xã hội, trong người dân là kém so với các đội bóng triệu phú hiện nay.

Chuyện bán áo đấu cũng tương tự như vậy. Khi nền bóng đá còn chưa bước đến giai đoạn chuyên nghiệp mà vẫn sống nhờ "bầu sữa bao cấp" của Nhà nước thì chưa thể hình thành mô hình một đội bóng vận hành giống như một doanh nghiệp, đem các sản phẩm ra để bán và có doanh thu. Nếu so sánh Hoàng Anh Gia Lai với hầu hết các đội bóng đang tham dự V-League hiện nay trong chuyện bán áo đấu thì hợp lý, chứ còn đi so sánh với Thể Công với Cảng Sài Gòn thì đúng là không thích hợp.

Nói tóm lại, so sánh của ông Chủ tịch VFF cũng không khác gì chuyện người ta cứ đem so "Vua bóng đá" Pê-lê của Bra-xin với “thần đồng” người Ác-hen-ti-na Đ.Ma-ra-đô-na, rồi hỏi xem ai giỏi hơn ai vậy!

Trong trường hợp này, câu trả lời của Ma-ra-đô-na mới thật thông tuệ và hợp lẽ hơn cả: “Mẹ của tôi nói đó là tôi, còn mẹ của Pê-lê bảo đó là ông ấy!”.

YÊN BA