Để có một bản dịch đúng, dịch hay đòi hỏi người dịch phải có sự đầu tư không nhỏ về thời gian và tâm sức. Để có một cuốn sách hay, sách tốt, đòi hỏi người làm sách phải có sự đầu tư không nhỏ về thời gian, tâm sức và cả tiền bạc nữa. Chỉ có những người thật sự có tâm huyết với nghề, với độc giả và cũng phải có cơ sở tài chính nhất định mới đeo đuổi được con đường đầy chông gai đó.

Dưới đây là cuộc trò chuyện với ông Đoàn Tử Huyến, Chủ tịch Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, một trong những người đã và vẫn kiên định đường lối làm những cuốn sách có giá trị như vậy.

Vẫn làm sách có giá trị

PV: Thưa ông, Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây nổi tiếng với việc xuất bản những tác phẩm lớn, tinh hoa của văn hóa Việt Nam và nhân loại, thế nhưng những tác phẩm đó lại thường kén khách, chi phí cao, nên giá cao và khó bán. Vậy Trung tâm đã giải quyết mâu thuẫn này như thế nào?

Ông Đoàn Tử Huyến: Bằng hai cách chính. Một, bằng chất lượng sản phẩm cao của mình, chúng tôi cố gắng tạo ra cho mình một lượng độc giả - khách hàng tương đối ổn định, là những người thực sự cần sách, yêu sách, và hệ thống thư viện. Hai, Trung tâm vẫn phải làm và ngay thời điểm này đang làm một số sách có tính thương mại, nghĩa là bán được chạy hơn trên “thị trường tự do”.

Ông Đoàn Tử Huyến

Trong thời gian qua, Trung tâm đã tập trung làm những cuốn/bộ sách khá đồ sộ, có cuốn dày mấy nghìn trang như Hoàng Việt nhất thống dư địa chí, Các nhà văn giải Nobel, Faust, các tuyển tập tác phẩm của Franz Kafka, R. Tagore, Cao Hành Kiện, Y. Kawabata, W. Shakespeare..; và sắp tới sẽ là Các nhà thơ giải Nobel, Các nhà văn Nga giải Nobel, Từ điển Văn hoá Văn minh Hoa Kì, bộ sưu tập Tạp chí Sông Hương của Phan Khôi, v.v... Chúng tôi ý thức được rằng những cuốn sách loại này mặc dù là “thức ăn” cho trí tuệ, tinh thần của xã hội nhưng lượng độc giả ít, khó bán (thị trường như vậy, biết làm sao được!). Nhiều năm qua Trung tâm chúng tôi đã cố gắng đưa đến cho bạn đọc hàng trăm đầu sách có giá trị như thế.

Bên cạnh đó, Trung tâm tìm cách làm một số đầu “sách bán chạy” để có thể thu lại một khoản vốn bù vào số thiếu hụt do phải bỏ nhiều công sức làm những cuốn sách trên. Nhưng, tất nhiên, kể cả những cuốn sách có tính thương mại này chúng tôi cũng phải làm kỹ lưỡng, mang đến cho người đọc một cái gì đấy hữu ích, hài lòng, không thể để người đọc chê trách, cầm sách lên đọc một lần rồi dè bỉu vứt đi. Chẳng hạn, sắp tới Trung tâm Đông Tây sẽ tung ra thị trường những bộ sách nhiều tập như Tiếng cười nhân loại, Các điệp viên và điệp vụ lừng danh thế giới, Những bí ẩn và góc khuất của đời người, v.v...

Công việc của chúng tôi, từ tuyển chọn, biên soạn, biên tập, thiết kế, chế bản, in ấn... đều tốn nhiều công sức. Cùng một cuốn sách tương đương như nhau, chúng tôi tiêu tốn nhiều thời gian, chi phí hơn so với những nơi khác, và như vậy có khi bỏ lỡ cả thời cơ kinh doanh, làm các tác giả, cộng tác viên không hài lòng... Nhưng lãnh đạo và nhân viên Trung tâm đã xác định, cố gắng chấp nhận và kiên trì đi theo hướng đã chọn.

PV: Hoạt động kinh doanh không thuận lợi, vì sao ông và Trung tâm vẫn tiếp tục con đường khổ nạn ấy?

Ông Đoàn Tử Huyến: Vì chúng tôi thích như thế, thấy cần phải như thế. Làm người được học một chút thì cần phải làm cái gì đó có ích cho con người, cho xã hội. Tôi thấy việc làm đó, nghề nghiệp đó với tôi là làm sách. Tôi cũng đã từng làm nhiều việc, giảng dạy đại học, công tác đoàn thể xã hội, làm biên tập viên, từng lập công ty, từng kiếm tiền được dù không dễ dàng. Nhưng rồi tôi thích hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, sách vở. Và tôi cùng một số bạn bè văn nghệ sĩ, trí thức thành lập Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây này. Thực tế cho thấy chúng tôi đã làm được khá nhiều việc vừa hữu ích đối với xã hội vừa hợp với say mê, nghề nghiệp của cá nhân. Nếu để kinh doanh đơn thuần thì chúng tôi không cần lập Trung tâm, không cần tập hợp bạn bè và đội ngũ cộng tác viên để làm những việc như hiện nay.

Hiện có một số người làm sách rất đơn giản, chỉ cần một địa điểm con con, không cần nhiều nhân viên, trình độ văn hoá, mà hiệu quả kinh tế vẫn cao. Nhưng tôi không thích làm thế. Chúng tôi tập hợp các văn nghệ sĩ bạn bè, trí thức, muốn họ cũng chia sẻ với mình và mình mang lại lợi ích gì đó cho họ. Xã hội để phát triển cần sách hay, sách tốt.

PV: Gần đây dư luận kêu ca rất nhiều về chất lượng sách dịch, cả về trình độ dịch thuật lẫn cách chọn tác phẩm để dịch, ông nghĩ gì về những bất cập này?

Ông Đoàn Tử Huyến: Thật ra ai cũng muốn có những tác phẩm thật mỹ mãn, tuy nhiên trong thực tế chuyện đó rất khó xảy ra.

Tôi là người làm biên tập nhiều năm, biết chuyện “bếp núc” cũng như chất lượng thật, cụ thể, của rất nhiều bản dịch và người dịch. Nói tuyệt vọng thì cũng chưa hẳn, nhưng thực sự tôi cảm thấy không thể yên tâm, hài lòng với nền dịch thuật chúng ta. Ở Việt Nam từ xưa đến nay có thể nói đã có truyền thống ham dịch nhưng chưa có truyền thống dịch tốt và bài bản. Tất nhiên đã có những kiệt tác dịch như Chinh phụ ngâm, Tỳ bà hành... nhưng đó là một câu chuyện khác, là cuộc chơi của các cụ. Còn nói về “nền dịch thuật” mang tính ít nhiều chuyên nghiệp hiện đại, thì kể cả những bản dịch được đánh giá cao trước đây của những dịch giả có tên tuổi, nếu xem xét thật nghiêm túc thì thấy cũng có rất nhiều vấn đề (dịch thuật). Đến mức, để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao và với điều kiện của học thuật ngày nay thì có lẽ cần tổ chức dịch lại hoặc chí ít hiệu đính, biên tập lại những tác phẩm đó.

Vấn đề ở đây là ở nước ta người dịch chưa được đào tạo bài bản. Cả trước đây và hiện nay, ở Việt Nam không có trường lớp, chương trình đào tạo dịch thuật. Một người dịch giỏi thì phải giỏi ngoại ngữ và nhất là giỏi tiếng Việt mẹ đẻ. Mà là giỏi ở cấp độ ngữ văn, cấp độ văn hoá chứ không chỉ dừng lại ở cấp độ từ vựng hoặc ngữ pháp. Để chuyển ngữ một tác phẩm văn học Nga chẳng hạn thì dứt khoát phải biết văn hoá, đất nước, xã hội và con người Nga và biết sử dụng tiếng Việt để viết văn hay, tức là phải biết diễn đạt những gì có trong nguyên tác bằng tiếng Việt nhuần nhị.

Trong khi đó, hiện nay, do người học ngoại ngữ chỉ học tiếng để giao tiếp đơn giản, làm hợp đồng thương mại, hoặc đọc tài liệu, nên rất thiếu hiện thực cuộc sống, kiến văn văn hoá, nhiều khi dịch nghĩa (đen) của từ mà không biết nghĩa văn hoá, biết vỏ âm thanh, “nghĩa từ điển” mà không biết hình thù sự vật, lịch sử nội dung khái niệm ra sao để miêu tả, diễn dịch.

Cho nên, muốn có tác phẩm dịch tốt, nền dịch thuật đáp ứng được nhu cầu giao lưu-truyền bá văn hoá, hội nhập nhân loại thì phải đào tạo được một đội ngũ dịch giả đủ trình độ tương xứng, điều mà hiện nay chưa ai - nhất là các cơ quan nhà nước - quan tâm thực hiện.

Bên cạnh đó, tôi muốn đánh động trách nhiệm và lương tâm của những người làm sách và sự cảnh giác của người đọc để bước đầu, dần dà loại bớt những ấn phẩm, những bản dịch tồi tệ hiện nay chiếm quá nhiều “chỗ đứng” thên thị trường sách báo và trên giá sách các thư viện vốn dành cho con cháu chúng ta. Báo chí, truyền thông cần phải vào cuộc và có định hướng đúng. Hiện nay tôi thấy có hiện tượng người dịch chưa ra gì thì được tung hô quá đáng, không có tìm hiểu, đánh giá đúng thực chất.

Nơi bạn đọc và tác giả gặp gỡ, giao lưu

PV: Tôi được biết, Trung tâm mới mở Thư viện-Cà phê Đông Tây?

Ông Đoàn Tử Huyến: Đúng vậy, Thư viện - Cà phê Đông Tây khai trương ngay sau Tết 2006 và đây có lẽ là Cà phê sách hiếm hoi ở ta đúng nghĩa của nó. Nó gồm hai phần. Một là quán cà phê, giải khát, nơi mọi người gặp nhau chuyện trò, thư giãn, nhấm nháp “giọt đắng giọt thơm”. Hai là thư viện với hàng nghìn cuốn sách, báo chí, phục vụ văn hoá đọc, nơi mọi người có thể khai thác tài liệu học tập và nghiên cứu. Hai mảng đó kết hợp với nhau thành một “sân chơi” bổ ích cả cho thư giãn, cả cho học tập, làm việc. Ngoài ra chúng tôi sẽ triển khai một số dịch vụ khác như tư vấn khoa học, đào tạo, internet, chế bản, trao đổi - cung cấp tư liệu, giao lưu toạ đàm...

Đến nay, Thư viện - Cà phê Đông Tây cũng đã có uy tín nhất định dù doanh thu chưa được bao nhiêu. Tôi vẫn kiên trì chủ yếu là sách chứ không phải tập trung vào cà phê như một số nơi khác vẫn đang hoạt động.

PV: Tôi được biết và cũng đã được tham dự một số hoạt động giao lưu, gặp gỡ của Trung tâm tại Thư viện-Cà phê Đông Tây, mục đích chính của hoạt động này là gì?

Ông Đoàn Tử Huyến: Để tập hợp bạn bè, cộng tác viên, những người có cùng ý thích, say mê; ngoài ra còn tuyên truyền, giới thiệu, giao lưu, truyền bá văn hoá, phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của nhân viên, cộng tác viên Trung Tâm cũng như mọi người có nhu cầu nói chung...

Tại các buổi giao lưu, gặp gỡ này, các bạn có thể trao đổi thêm ý kiến về một cuốn sách, một vấn đề vẫn còn nhiều thắc mắc. Về lâu dài, hoạt động này chủ yếu sẽ nhằm vào đối tượng sinh viên, chúng tôi tạo điều kiện để các bạn trí thức trẻ có điều kiện sinh hoạt văn hoá (ngoài nhà trường), làm quen, trao đổi với các tác giả, về các tác phẩm... Cho đến nay chúng tôi đã có những buổi tưởng niệm Trịnh Công Sơn, giới thiệu về Tác phẩm đăng báo của Phan Khôi, Quảng tập viêm văn, Mẫu thượng ngàn của Nguyễn Xuân Khánh, thơ của Bằng Việt, Thuý Toàn... Sắp tới đã lên kế hoạch giới thiệu Cao Hành Kiện, kỷ niệm 70 năm tiểu thuyết Số đỏ, đêm thơ Heine, tiểu thuyết và phim Nghệ nhân và Margarita...

Xin cảm ơn ông. Chúc Trung tâm văn hoá ngôn ngữ Đông Tây và Thư viện-Cà phê Đông Tây sẽ ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Mai Hương