Người ta cảm thu bởi hương nồng nàn của hoa sữa, thích xuân bởi sắc vàng rực rỡ của hoa mai và yêu đông bởi màu trắng tinh khiết của “hoa tuyết”… Tôi thích hạ vì sắc tím dịu dàng của bằng lăng.

Đông qua, xuân đến, hạ vừa sang. Những nụ hoa e ấp của bằng lăng tím bỗng trở mình tỉnh giấc. Trút bỏ lớp áo xanh của những chùm nụ, đâu đó ẩn hiện những bông hoa tím khẽ khàng. Mới đây vài ngày thôi, bằng lăng đã chớm nở, từng cánh hoa mỏng manh rung rinh theo cái nắng đầu hè dịu mát.

Bằng lăng thường nở vào tháng Tư, bắt đầu là những cánh hoa tím nhạt. Sang tháng Năm hoa mới đạt tới độ “chín” và kết lại từng chùm tím thẫm. Ngắm từng cánh hoa rơi bỗng nhớ về tuổi học trò bao mơ ước, nhớ một thời trang sách ép những cánh hoa, nhớ mắt ai tím biếc nhìn nhau thẹn thùng trên con đường học trò trải đầy bằng lăng tím…

Bằng lăng đến rồi cũng chợt đi, không theo kịp mùa hạ. Nhưng… tôi yêu bằng lăng cũng vì lẽ đó. Nó rộ lên một chút làm cho đường phố chợt khác lạ, đổi thay và lòng người bỗng trở nên xao xuyến.

Bằng lăng tím trong đất trời hay tím trong lòng người? Tôi tin với cả hai, bằng lăng mãi tím một sắc màu thủy chung.

Ảnh minh họa: Internet

Thay tuong

Mỗi lần đi qua Giáp Bát, nhỏ lại thấy lòng mình nao nao. Nao nao không phải do mùi xăng xe đặc quánh trong không gian, càng không phải mùi điều hòa “tranh thủ” tràn xuống đường mỗi khi cánh cửa xe bus đóng mở. Mà nhỏ cảm nhận được cảm giác đó mỗi lần nhỏ ngắm nhìn hàng cây bằng lăng bên đường, đối diện bến xe. Con đường mà nhỏ ích kỷ gọi tên theo xúc cảm của riêng nhỏ -  đường bằng lăng.

Nhỏ ra Hà Nội trọ học khi đường bằng lăng còn tím một góc trời. Nhỏ không biết là hữu duyên hay vô duyên nhưng khi bước chân xuống xe, còn lơ mơ trước cái mớ màu sắc hỗn loạn của thành phố, còn xoay xoay sau 6 tiếng bị nhồi nhét trên xe khách, nhỏ vô tình dựa vào hàng cây. Mệt, nhỏ lim dim mắt thì chợt khẽ nghe đâu đó vọng lại một lời chào lẫn trong sắc tím đậm màu của đám bằng lăng: “Welcome to Hà Nội” (kinh, cây cũng biết nói tiếng Anh đấy). Nhỏ chợt mỉm cười.

Từ đó với nhỏ con đường bằng lăng trở thành người bạn. Nhỏ tìm thấy niềm vui khi khám phá sự đổi thay của hàng cây theo thời gian. Nhỏ thấy thú vị! Vào độ tháng 10-11-12, khi những đợt giá rét tràn về Hà thành, chiếm lĩnh không trung thì cũng là lúc nhỏ phải tạm xa sắc tím của những bông hoa, đám lá xanh cũng chuyển sang sẫm vàng rồi từ từ chia tay thân, cành, nhường chỗ cho những quả bằng lăng quậy mình bung nở.

Nhanh thật, mới đó mà 3 năm, 3 năm không phải là dài nhưng cũng không phải quá ngắn cho nhỏ cảm nhận được sự đa chiều của cuộc sống. 3 năm qua, nhỏ cũng đã đặt chân trên biết bao con đường của Thủ đô, đường Nguyễn Du thơm nức mùi hoa sữa, đường Bờ Hồ ngan ngát mùi hoa ban… Nhưng với nhỏ, dù con đường bằng lăng không thơm như những đường khác nhưng nhỏ vẫn thích dạo bước trên nó. Bởi nhỏ biết, mỗi con đường đều có những vẻ đẹp riêng, đều chứa đựng trong nó những giá trị khác biệt. Cũng giống như đường đời, dù thành công hay thất bại, dù con đường đó trải đầy hoa hồng hay chỉ toàn gai thì chúng đều có ý nghĩa. Ý nghĩa không bởi đó là kỷ niệm, mà nó còn là con đường bạn đã chọn. Con đường bạn dám đặt chân lên và bước đi về phía trước mà không hề hối tiếc.

 Bách Hợp

Một sớm mai nào đi học, trong tia nắng chớm sự gay gắt đầu hè, ta dường như không để ý đến những chồi búp nhỏ đang hé khe khẽ trong vòm lá xanh rì của hàng cây không được cao lắm bên đường. Thế mà chỉ vài hôm sau thôi, ta ngỡ ngàng như có một sự khác lạ nào trong loài cây ấy. Từ những vòm lá kia thấp thoáng từng cụm hoa tím nở xoè, nổi bật, và vài hôm sau nữa thì có khi cả vòm xanh của lá đã bị che kín bởi màu tím của hoa. Những dây hoa tím đong đưa trong nắng, thật thảnh thơi. Nắng sớm, nắng trưa, nắng chiều, mỗi nắng đến với hoa từ một phía và đem đến cho hoa một sắc vẻ riêng. Nắng không thể lọt qua vầng hoa ấy mà chỉ có thể đọng lại, lung linh. Cũng cái màu tím ấy, trong từng loại nắng, ta nhìn thấy thật khác nhau, ẩn chứa bao nhiêu tâm tình đẹp đẽ.

Ngay người Hà Nội cũng có khi còn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kín đáo của bằng lăng. Bằng lăng bạn có thể bắt gặp cả ở những nơi không ngờ nhất. Bên những con đường chật hẹp của 36 phố phường xưa, ven đường đê lầy bụi chạy dọc sông Hồng, lẫn trong sum xuê muôn vàn lá cỏ ở công viên hay một mình làm nên khoảng trời dịu mát bên con đường dằng dặc dẫn ra ngoại ô. Bằng lăng như chờ đón từ trong khúc ngoặt của một lối ngõ nhỏ, bằng lăng với sự xuất hiện của mình báo hiệu sự ra đời của một khu nhà mới đang xây. Bằng lăng đã đi vào mắt người Hà Nội là một sắc màu không thể thiếu được của hoa lá Thủ đô.

Dẫu cho không chỉ Hà Nội mới có hoa bằng lăng, nhưng hoa bằng lăng Hà Nội có một vị trí khác biệt với những nơi khác. Hoa bằng lăng trong màu tím giản dị góp phần làm nên một phong cách tao nhã, duyên dáng của Thủ đô. Có ai về Hà Nội trong những ngày này xin hãy một lần để ý tới bằng lăng. Ôi những loài cây, những loài hoa đã tự bao giờ gắn bó với mảnh đất này, với những gì con người đang tạo dựng hôm nay. Ðó phải chăng cũng là một phần lịch sử?

Và như thế, không thể không nghĩ tới bằng lăng, mỗi khi nhớ về Hà Nội.

 Conmatdo