QĐND - Khi Tuấn Anh, người chiến sĩ biên phòng hy sinh vì nhiệm vụ, người ta đã không biết làm thế nào với Rock, con chó béc-giê to lừng lững và vô cùng hung dữ của anh. Đó là con chó do Tuấn Anh chăm sóc từ khi còn nhỏ, tuy là tài sản chung của đồn, nhưng nó chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình anh mà thôi. Thi hài Tuấn Anh được đưa về quê hương an táng, Rock bị bỏ lại. Vì nói thực lòng, gia đình Tuấn Anh không đủ điều kiện để nuôi nó, nhà lại chỉ có người già và cháu nhỏ, con chó hung dữ thế, nhỡ không may nó tợp cho ai đó một miếng thì khổ. Vả, nếu đưa nó về quê, nhỡ bọn bợm nhậu thấy ngứa mắt, khử nó một phát đạn súng tự chế rồi thui rơm cùng riềng mẻ thì thương lắm. Con chó tuy hung dữ, nhưng rất giỏi và có nghĩa. Có nó, cả đồn biên phòng lúc nào cũng yên tâm.
 |
|
Minh họa: PHÙNG MINH
|
Những ngày đầu mất chủ, Rock cả ngày sủa ông ổng, hoặc tru lên như sói thảo nguyên, nó to như thế, tiếng sủa cũng thuộc hàng khủng khiếp, đến nỗi cả cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng gần như không chịu nổi. Đúng lúc ấy ông già Huôn tìm đến.
Ông già Huôn ở bản dưới núi, gần đồn biên phòng, là chỗ đi lại thân quen với cán bộ, chiến sĩ. Ông già không lạ gì Rock, nhưng xưa nay chỉ đứng từ xa nhìn nó, không bình luận gì cả. Lần này, ông già bảo tiếng tru của nó thê lương quá, vọng khắp xa xăm núi xanh rừng thẳm, ông quyết định lên đồn xin đón nó về chăm sóc dỗ dành một thời gian, khi nó nguôi thương chủ cũ thì trả về đồn để tiếp tục nhiệm vụ tuần tra biên giới.
Cả đồn kinh ngạc. Rock liệu có theo già Huôn về dưới bản, nơi chỉ có chó, lợn, gà tép riu suốt ngày ầm ĩ khiến nó ngứa mắt, và ở nơi không có bóng áo xanh chiến sĩ, nỗi nhớ thương chủ cũ của nó liệu có nguôi, hay càng dữ dội, rồi nhỡ nó làm càn, cắn đuổi dân thì biết làm thế nào? Già Huôn đoán được ý nghĩ chung của mọi người, cười bảo, cứ yên tâm, rồi nó sẽ trở về với đồn nguyên vẹn.
Rock theo già Huôn xuống bản. Đêm đầu tiên, tiếng tru, tiếng sủa của nó dưới chân núi vọng lên làm cả đồn thao thức. Thế này thì không ổn rồi, nó lại làm khổ cả bản thôi. Nhưng đêm thứ hai, rồi thứ ba, tiếng tru thưa đi, rồi thôi hẳn. Cả đồn thở phào. Ông cụ làm thế nào mà nó ngoan ngoãn thế nhỉ.
Sau một tuần, Minh xuống núi đi chợ, qua bản già Huôn, lấy cớ vào thăm Rock. Nhà già Huôn cuối bản, có mấy cây mận, đào cổ thụ, thân mốc thếch đầu ngõ. Một tiếng sủa to ầm ầm vang lên phía nhà sàn làm Minh kinh hãi, nhảy giật lùi phía sau. Tiếng sủa ngừng, có lẽ Rock nhận ra người cũ. Nó thôi sủa, nhưng không vẫy đuôi mừng, nét mặt nó lạnh te như chưa bao giờ quen biết. Rock không bị xích, nó tự do đi lại, và thân hình to lừng lững của nó đang án ngữ chân nhà sàn.
Già Huôn đang ngồi giữa sân, quanh một cái lồng mây to tướng, trên tay già, một con rắn cạp nia khoang trắng đen, to như cổ tay trẻ con, dài ngoẵng, trông rất khiếp. Minh sợ cứng cả lưỡi. Già Huôn bật cười. Đừng sợ, nó bị bẻ răng rồi, nhưng nọc độc vẫn cực ác, chớ có đụng vào nếu tay bị xước ngoài da.
Già Huôn đang lấy nọc độc của rắn. Già bảo thứ nọc độc giết người này có khi lại cứu được mạng người đấy. Người Kinh có câu dĩ độc trị độc mà.
Thì ra già Huôn đã từng nay đây mai đó, trong Nam ngoài Bắc đủ cả. Bây giờ già rồi, chỉ niềm vui duy nhất là săn bắn. Thú rừng quý hiếm không còn, hơn nữa phải bảo vệ, già Huôn chỉ săn những loại thú nhỏ như chuột, gà. Chuột rừng to như con chó con một hai tháng tuổi, sống lâu đời, gần như đã thành tinh, săn thú ấy về làm thịt, rất ngon và bổ.
Minh theo già đi thăm ngôi nhà sàn. Trên vách sàn treo một chiếc nỏ nhỏ, được chế tác rất tinh tế, khéo léo, đã lên nước bồ hóng đen bóng, vẻ như đã có mặt trên đời cả thế kỷ rồi. Bên cạnh treo một ống tên, có những mũi tên sơn đen, đồng màu với nỏ, nom rất giản dị nhưng bí hiểm. Già Huôn bảo ngay cả những mũi tên này cũng chế tác rất kỳ công. Một cây luồng to như thế ở trong rừng cũng chỉ chọn được một khúc để làm tên, trong khúc ấy cũng chỉ làm được ba đến năm mũi tên. Những mũi tên này được tẩm thuốc độc, loại thuốc chế từ nọc rắn và vài nguyên liệu khác. Có loại mũi tên tẩm độc chỉ cần sượt qua da là không gì cứu vãn được nữa.
Già Huôn nhìn ra phía cánh rừng già trước cửa sổ, gió ngàn vi vút gọi. Già buột miệng bảo Minh:
- Chừng nào mày muốn đi săn chuột rừng, cứ xuống, tao đưa đi, cả con Rock nữa.
Dự định đi săn với già Huôn và con Rock ấy hai tháng sau mới thành hiện thực. Minh xuống bản. Già Huôn đón Minh, vỗ đầu con Rock, bảo:
- Hôm nay đi săn về, mày đưa Rock về đồn được rồi đấy. Cu cậu đã hoàn thành khóa huấn luyện nguôi quên rồi.
Già Huôn cười ha hả. Minh nhìn ông già nhỏ thó, chòm râu bạc rung rung và đôi mắt sáng ấy, nghĩ thầm, sau gần ba tháng, con chó không cần huấn luyện cũng có thể nguôi nhớ chủ cũ lắm chứ. Mọi vết thương cuối cùng rồi cũng khỏi, con người còn có thể, huống chi con vật.
Nhưng Minh vẫn băn khoăn, làm sao ông già lại thuần được Rock nghe lời, trong khi từ nhỏ nó chỉ nghe lời Tuấn Anh, ông già cười, bảo mày đi mà hỏi nó. Thế thì còn nói chuyện gì nữa chứ.
Hai người và con Rock đi sâu vào rừng, theo một lối mòn nho nhỏ, không phải lối mòn do chân người đi lại, mà là chân thú. Lũ thú rừng ngày nào cũng phải ra suối uống nước, mỗi loài có con đường riêng của mình, chỉ có những người giàu kinh nghiệm mới có thể phân biệt được. Già Huôn bảo giống chuột vốn đã khôn lanh, loài sống lâu năm trong rừng càng khôn lanh gấp bội. Chúng có thể ngụy trang, có thể cảm tử, có thể tấn công, ngay con đường mòn đã có vết chân người này, chuột rừng không bao giờ dùng nữa, chúng sẽ chọn một lối đi khác, săn được chúng cũng khó như săn hổ, cáo vậy.
Rock vốn là chó trinh sát, nó được huấn luyện để cùng các chiến sĩ biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới, nên cái cách nó đi săn cũng khiến Minh thầm nể. Thân hình to lừng lững của nó, khi đi trong cỏ cây rậm rạp mà như gió nhẹ luồn qua vậy. Cái cách nó lắng nghe, khịt mũi đánh hơi cũng cực kỳ tinh tế. Minh mải quan sát con chó, đến nỗi quên mất mình cũng là kẻ đi săn, đang cần tìm dấu vết con mồi. Bất ngờ, một tiếng nổ trầm gọn từ phía đỉnh núi đá vọng xuống. Minh giật mình. Già Huôn dừng lại, ngước nhìn trời, khẽ lắc đầu. Sấm đấy. Sao lại mưa được nhỉ. Mau tìm hốc đá nào trú, mưa to trút xuống bây giờ.
Minh nghe tiếng già Huôn lệnh chạy lên hốc đá trước mặt, có một cái hang nhỏ để trú mưa. Vội vàng ba chân bốn cẳng Minh lao về phía già Huôn chỉ. Mưa bắt đầu đổ lộp độp. Bỗng khoảng đất dưới chân Minh hụt một cái, như có gì đổ sụp, Minh vội rút chân lên, nhận ra có một cái hốc nhỏ ẩn dưới đất mà Minh vừa giẫm phải.
“Chết rồi. Đạp tổ ong đất rồi. Chạy đi!”.
Bên tai Minh, tiếng già Huôn vang như sấm, tiếng mưa rơi rầm rập. Minh không hiểu gì cả, chỉ thấy từ trước mặt, thân hình đồ sộ của con Rock chồm tới. Nó nhằm Minh chồm tới, nhanh đến mức cả cái người nặng nề đầy lông của nó đổ sập lên người Minh, mà như không một tiếng động.
Minh đẩy được con Rock ra thì nó đã co rúm, quằn quại, tiếng tru của nó vang dữ dội trong tiếng mưa đổ như thác. Ông già Huôn đứng bên cạnh, tay lăm lăm cây nỏ đã căng mũi tên. Ông nhằm mũi tên vào mông con Rock. Nước mưa ròng ròng. Ông già căng cây nỏ, và “vụt”. Mũi tên cắm phập vào mông Rock.
“Không!".
Minh chồm lên, ông già ngồi sụp xuống cạnh con Rock. Mưa vẫn đổ sầm sập.
Vết ong đốt làm bàn chân Minh sưng phù, to không nhấc lên được. Già Huôn phải dìu Minh về bản. Mưa vẫn không ngừng đổ. Minh vừa đau vừa khóc con Rock. Ông già Huôn đã bắn chết Rock. Ông bảo không thể nhìn nó chết trong đau đớn vì nọc độc của ong bầu đất. May mà tổ ong bầu đất này còn mới, ong thợ, ong lính mới chỉ có vài con, nếu không, e rằng cả hai người không ai sống sót mà về được. Con Rock đã lãnh trọn cho Minh từ bốn đến năm vết ong trích. Với ngần ấy vết trích, Minh có thể tử vong ngay tại chỗ.
Minh khóc như mưa bên bếp lửa. Mọi người quây quần an ủi. Con Rock bên ngoài lạnh lùng như không quen biết, nhưng nó tình nghĩa vô cùng. Nó đã từng được xem già Huôn đào tổ ong đất cách đó một tuần, nó biết giống ong này vô cùng nguy hiểm.
Bây giờ nó nằm đó, giữa rừng mưa, ngày mai già Huôn sẽ đưa các chiến sĩ đến đón nó về an táng cùng bộ quân phục của Tuấn Anh, chủ cũ của nó.
Nửa đêm mưa đã ngớt, chỉ còn tiếng sấm ì ùng từ rừng xa vẳng lại. Minh nằm nhìn trân trân nóc nhà sàn. Già Huôn cũng không ngủ, miệng ngậm tẩu, ngồi bên bếp lửa bập bùng.
Có tiếng cào cửa soàn soạt. Minh nhỏm người dậy. Tiếng ư ử của một con chó… Già Huôn đứng dậy lắng tai nghe. Và bất ngờ, một tiếng sủa khá to vang lên.
Già Huôn lao ra cửa. Minh ôm cái chân tấp tểnh lao ra theo. Cánh cửa bật mở, từ phía cơn mưa nhập nhằng ánh chớp, thân hình to lừng lững, cái tai dựng đứng của Rock đang ở ngay trước mặt.
“Mũi tên độc. Đúng rồi, mũi tên độc mày ơi…!!!”.
Già Huôn rú lên vui mừng. Cả nhà bật dậy lao ra đón Rock.
Già Huôn ôm chặt cổ con chó, dứ trán mình lên trán nó.
Phải rồi, chính mũi tên độc, mũi tên ân huệ để giải thoát Rock khỏi cái chết đau đớn, đã cứu nó, đưa nó trở về từ rừng mưa.
Truyện ngắn của PHẠM THANH THÚY