Khi đi xa, ngoài nỗi nhớ người thân, với những câu chuyện tưởng chừng thật đơn sơ, nhỏ bé, tôi cũng như nhiều chiến sĩ vẫn nhớ tới ngôi nhà, con đường, lối ngõ, góc phố... nơi ta từng qua lại. Đôi khi những nơi đó chẳng to lớn, rực rỡ mà chỉ nho nhỏ, be bé, như không có gì đáng nhớ vậy, như dễ dàng quên lãng vậy.
Thành phố Hải Dương quê tôi đã có nhiều thay đổi thật nhanh về xây dựng, dẫu thế thì nơi đáng nhớ, đáng yêu nhất vẫn là những vườn hoa. Nơi tươi trẻ và êm ả những sắc màu hoa lá. Những chiếc ghế đá mát lạnh, sạch sẽ. Những thân cỏ mượt như nhung. Một mặt nước yên tĩnh, lăn tăn gợn li ti nếp nhăn của nước. Hàng liễu rủ như chăng mắc trăm nghìn dải lụa nhỏ xanh mềm mại. Phượng đỏ thắm hạ. Hoa sữa ngát thu. Cây buồn ngủ hoa vàng lim dim lá buổi chiều. Hàng me xanh năm ba sắc độ, xanh suốt cả bốn mùa. Mặt trẻ hoa nở. Ánh mắt ông bà, cha mẹ ấm áp lửa sum vầy. Bao bước đi khoan thai, ríu rít, chập chững, bần thần, ngỡ ngàng, xao động theo những lối sạch bong và xíu xiu hoa cỏ dại ven đường.
Vườn hoa như chỗ dừng sau bao hối thúc, miệt mài, tất bật. Màu xanh thiên thanh giữa mịt mù khói bụi. Tiếng gọi êm ả, đôi khi ta chỉ cảm thấy trong lòng, giữa bao cuồn cuộn, gầm rít, thét lác, náo loạn. Tấm lòng rộng mở cho tất cả mọi người, từ bé lẫm chẫm bước giữa cha mẹ, anh chị, đến cụ già lần từng dấu gậy, từ cô thanh nữ yêu kiều đến bác xe thồ đẫm mồ hôi.
Trong nhiều nhiều miền êm ả đó, tôi có thêm một mảnh vườn cho riêng mình. Tự nhận cho riêng mình, cũng như bất cứ ai khác cũng có thể nhận nó cho riêng mình. Nó để cho riêng tất cả chúng ta. Đó là thứ vườn hoa rất nhỏ, nhỏ lắm, đến nỗi chẳng có tên gọi riêng nữa, chẳng có cửa ra vào, và cố nhiên không có ai đứng bán vé, soát vé, để thu của ta ít chi phí cho không khí trong lành và yên tĩnh ta sắp được hưởng.
Cái vườn của tôi có đến ba mặt phố. Và nó là một hình tam giác nho nhỏ, có lẽ chu vi chỉ một trăm mét. Đứng bất cứ vị trí nào đều có thể quan sát mọi vị trí khác trong vườn. Cái sự vừa rất đông mà vẫn vắng lặng, rất chung và rất riêng ấy đã giữ cho vườn sự sạch sẽ, trong lành cần thiết. Ở đây không có bóng tối, chỗ khuất cho những sai phạm, bừa bãi dễ nảy nở. Nơi này không có hoa, nhưng có đủ màu xanh. Có rất nhiều trong lành và yên tĩnh tự nhiên.
Có những cây cọ-không nhiều, chỉ có bảy cây thôi-thân tròn lẳn cao vút, đang thả xuống vô vàn những hoa nhỏ như hoa bàng. Có cây hoàng lan với dáng và kiểu cành lá sắp xếp không trộn lẫn được. Cây móng bò chưa kịp ra hoa. Cây phượng vĩ vân vi lá xanh non. Một bức tượng bán thân một nhà cách mạng bên kia đại dương, có gương mặt đẹp nhưng khắc khổ, quyết liệt và ưu tư đặt thanh thoát trên một bệ có dáng như tảng đá thô nháp của thiên nhiên. Gần chiều trẻ em hay được người nhà dẫn đến và chơi đùa chạy nhảy trên những bậc đá nhẵn nhụi nền của bệ tượng.
Bạn đến. Bạn thả mình trong đó, sau một ngày vất vả, sau một công việc kiệt sức, sau một sai sót đáng trách, sau một va chạm không đáng có, sau... sau mọi biến động. Nó sẽ như một người bạn. Nó có cách vỗ về, chia sẻ riêng. Bạn cũng có cách nghe được, thấy được, cảm được những gì nó ưu ái dành riêng cho bạn.