QĐND - Trước hai trận bán kết, các chuyên gia bóng đá toàn cầu đều đặt Tây Ban Nha và Đức ở "cửa trên", Bồ Đào Nha và I-ta-li-a ở "cửa dưới". Về lý thuyết, không sai. Trong thực tế, đã sai một nửa.
Tây Ban Nha, từ sơ đồ không tiền đạo đến chỗ có Tô-rét (rồi Nê-grê-đô) và Pha-brê-gát đá trung phong, "Ngài Râu kẽm" thực ra cũng hết võ rồi! Nhưng với lực lượng rất đồng đều, với lối chơi nhuần nhuyễn, với sự lịch duyệt suốt từ EURO 2008 và World Cup 2010, họ chẳng phải sợ ai. Hòa I-ta-li-a trận đầu, thắng khó nhọc Crô-a-ti-a, dễ dàng vượt qua CH Ai-len và Pháp, gặp Bồ Đào Nha ở bán kết, thực ra họ chỉ ngại Rô-nan-đô, và khi Ra-mốt đã khóa chặt được anh chàng này, các nghệ sĩ Tây Ban Nha dù bị đám "công nhân" xứ Bồ gây khó dễ, thì phận "cửa trên" vẫn sáng. Lẽ ra họ đã có thể kết thúc trận đấu ở hai hiệp phụ. Nhưng pê-nan-ty thì cũng được. Một trận đấu buồn ngủ, lỗi kỹ thuật rất nhiều! Chỉ có thủ môn Ca-xi-lát, cú "Pa-nen-ka" của Ra-mốt và bàn đập cột chốt hạ của Pha-brê-gát là đáng nói. Trận này phong độ của Tây Ban Nha thấp, nhưng đẳng cấp của họ còn đó. Chính đẳng cấp đã đưa Tây Ban Nha "bò" vào tới chung kết. Rô-nan-đô vừa thăng hoa cùng Rê-an Ma-đrít. Nhưng tiếc thay, đội Bồ không phải Rê-an!
 |
|
Ba-lô-te-li (bên trái) hai lần nung chảy xe tăng Đức. Ảnh: UEFA
|
Trận bán kết 2, Đức tiếp tục làm cách mạng một cách nồng nhiệt, say sưa như từ gần 10 năm nay. Đến nỗi mà ngay cả Piếc-lô cũng phải trở thành một phần của Búp-phôn! Nhưng chính sự nồng nhiệt, say sưa ấy đã giết họ. Họ dính hai đòn phản công sắc lẹm của đối thủ. Đòn thứ nhất, Piếc-lô phất dài cho "Pi-tơ Pen" Ca-xa-nô. Anh này vặn sườn hậu vệ biên Đức, tạt vào cho Ba-lô-te-li đánh đầu mở tỷ số - giời đỡ! 20 phút sau là đòn thứ hai, Môn-tô-li-vô lặp lại cú phất dài như của Piếc-lô cho Ba-lô-te-li. “ Ngựa chứng” này phá bẫy việt vị, vượt trước hai trung vệ Đức và "phát đạn lõm" của anh đã đóng đinh lên ván thiên cho cuộc cách mạng dang dở của người Đức! Ba-lô-te-li là người hùng, nhưng chính Piếc-lô (cả trận trước gặp Anh nữa), mới là bệ phóng. Trận này Piếc-lô chơi thấp hẳn, làm cho sự kèm cặp của cầu thủ hay nhất đội Đức là Khê-đi-ra, gần như thành ra vô nghĩa. Anh cứu Búp-phôn khi chọn đứng gần cột dọc khung thành. Anh mớm bóng cho Ca-xa-nô và làm mẫu cho Môn-tô-li-vô. Anh đánh chặn và dọn dẹp ở sân nhà là chính rồi tỏa sáng ở những cú chuyền xa, chọc khe minh mẫn. Chính Piếc-lô đã lấy đi của Đức quá nhiều thời gian; lấy đi của Đức quá nhiều ưu thế về tốc độ, thể lực và cả sự phấn khích. Nếu người Đức phải trách ai thì đừng trách Ba-lô-te-li, hãy trách Piếc-lô và trước đó, hãy trách Pran-đê-li, vì ông huấn luyện này, thay vì để Piếc-lô đá cao như ở trận gặp Anh, đã kéo Piếc-lô xuống thấp hơn một cách rất biết ta biết địch. Cuối cùng, mưu mẹo và thần kinh I-ta-li-a đã thắng lòng nhiệt thành và thần kinh Đức, phe bảo hoàng đã thắng những người Gia-cô-banh! Đức thua trận này nhưng cuộc cách mạng của họ nên tiếp tục. Tương lai của họ còn dài. Đức hãy bật ván thiên lên để trở lại cuộc đời. I-ta-li-a đã thắng nhưng Piếc-lô không phải là tương lai của I-ta-li-a vì anh đã 33 tuổi. Nếu ở trận cuối, Piếc-lô lại giúp I-ta-li-a hạ gục "Bò tót", thì với riêng anh, đây là giải đấu huy hoàng nhất để sau đó, anh vào yết kiến Đức Giáo hoàng.
Đỗ Trung Lai