Nhiều khi lời người xưa không hẳn là để khuyên ta làm theo, mà chỉ là một nhận xét về cách xử thế nào đó, để ta hiểu sự phong phú và phức tạp của xã hội, của những mối quan hệ và ta phải lựa chọn cho mình cách ứng xử tốt nhất.

Ví dụ câu: Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại, không hẳn khuyên người ta phô và đậy đúng như thế. Khi vận dụng câu này phải thấy tính hạn chế của nó. Hạn chế do chính cuộc sống đem lại.

Ở thời kỳ con người còn sống bó hẹp trong làng xóm, coi làng xóm là xã hội thu nhỏ, giao thông cách trở, thông tin bưng bít, ra khỏi lũy tre làng là đã thấy lạ người, lạ cảnh, cho nên tâm lý co lại, đậy kín vào dễ có điều kiện làm thống soái.

Xã hội phát triển ngày nay, trái đất như cái bình thông nhau, nếu là chỉ trong vẻn vẹn đất nước mình! Những vấn đề trên I-ran, I-rắc có khi ảnh hưởng ngay đến chiếc xe máy của mỗi nhà người Việt Nam ta.

Xấu xa mà đậy lại thì bệnh nhẹ hóa nặng lỗi bé để sai to, đến lúc vỡ lở ra thì ôi thôi… đã vô phương cứu chữa.

Mà có muốn đậy cũng khó kín được. Các cụ ta từng dạy: Bưng miệng bình miệng hũ, ai bưng được miệng thiên hạ, cho nên “tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa”, nói đi thì nhẹ, nói lại thì nặng, sự mập mờ, úp mở làm cho đen trắng nhập nhòa, ít nhiều khó tỏ… Hóa ra, cái việc đậy lại trở nên lợi ít mà hại nhiều.

Cái sai nhỏ, nhưng sự bưng bít, che giấu cái sai lại thành lỗi lớn: Đó là sự gian dối. Dân ta ghét sự gian dối lắm.

Này nhé: Thật thà là cha giả dối!

Này nhé: Nói gần, nói xa chẳng qua nói thật!

Này nhé: Khôn ngoan chẳng lọ thật thà… và vân vân nữa.

Nhiều khi cái xấu được tự nói ra một cách thành khẩn thường được thương xót, an ủi, động viên: Đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại! Thế là cái xấu, cái bẩn, cái sai được chữa, được sửa, được rửa, được uốn nắn.

Ở một cá nhân, cứ khư khư “xấu xa đậy lại” thì tác hại cũng rõ rồi, nhưng nếu lại là một tập thể, thì tập thể càng lớn, tác hại đó càng lớn theo.

Tốt đẹp cứ phô ra đi, nhưng xấu xa chớ đậy lại, phải nói tới nó một cách chân thật để sửa. Thế mới chính là cuộc sống thực, vì nhân vô thập toàn-làm gì có ai mười phân vẹn mười cả!

PHẠM ĐỨC