Điều đặc biệt ở Đỗ Phấn là ông đến với văn chương không phải để bổ sung cho hội họa, mà để tiếp tục một hành trình quan sát con người và đô thị bằng một ngôn ngữ khác.
Nhìn lại hơn 30 đầu sách, tiểu thuyết đóng vai trò quan trọng, với các tác phẩm "Vắng mặt", "Rừng người", "Chảy qua bóng tối", "Gần như là sống", "Con mắt rỗng", "Rụng xuống ngày hư ảo", "Vết gió"... bạn đọc sẽ nhận ra một mạch trần thuật kiệm lời nhưng thâm trầm, giàu chiêm nghiệm, luôn soi chiếu số phận thị dân trong chuyển động không ngừng của Hà Nội.
 |
Họa sĩ, nhà văn Đỗ Phấn trò chuyện với độc giả. Ảnh: HỮU VIỆT
|
Đỗ Phấn không phải kiểu nghệ sĩ ồn ào tuyên ngôn. Ông điềm đạm, khiêm tốn, nhưng sự từng trải hiện rõ trong từng suy tư. Sinh trưởng ở Hà Nội, ông hiểu thành phố này bằng một trực giác sâu xa. Hiểu từng nếp sống, từng ngóc ngách tâm lý, từng biến đổi lặng thầm của tầng lớp thị dân. Trong văn chương, ông không viết về Hà Nội bằng sự hoài niệm mơ hồ, mà bằng những quan sát thẳng thắn nhưng đầy trắc ẩn. Để rồi từ đó khắc họa nên chân dung một lớp người đang chuyển mình từng ngày mà vẫn giữ trong mình vẻ kín đáo, tinh tế, có phần khó nắm bắt.
Tiểu thuyết của Đỗ Phấn luôn trung thành với Hà Nội. Hà Nội không chỉ như bối cảnh, mà như một nhân vật lớn trong tác phẩm của ông. Ông viết về Hà Nội đang biến đổi, đang đánh mất những nếp xưa và một Hà Nội đang phải đối thoại với nhịp sống hiện đại.
Nhưng điều ông tiếc không phải là kiến trúc cũ hay cảnh quan phố phường mà là một lối ứng xử đã từng tạo nên vẻ lịch lãm riêng của con người Hà Nội. Sự nhún nhường, tinh tế, tự trọng, khả năng giữ nụ cười ngay cả trong tán thành hay phản đối. Hà Nội trong tiểu thuyết Đỗ Phấn vì thế vừa hiện thực, vừa hoài niệm, vừa gần gũi mà vẫn mang vẻ đẹp tinh thần rất riêng.
Trong thế giới tiểu thuyết của Đỗ Phấn, hồn đất và hồn phố là lớp trầm tích nuôi dưỡng tính cách, tập tính và cả thân phận con người. Ông chiêm nghiệm sự giao hòa ấy để từng bước nhận ra những yếu tố cốt lõi làm nên tầng lớp thị dân Hà Nội. Họ giữ được những vẻ đẹp mà thời gian lắng lại, bền bỉ ẩn dưới nhịp chuyển động, biến đổi không ngừng của thành phố lâu đời.
Mỗi cuốn tiểu thuyết của Đỗ Phấn mở ra một lát cắt khác của đời sống thị dân. Lúc là những mối quan hệ gia đình, lúc là những va đập của kinh tế, văn hóa hay tâm tính người Hà Nội. Thị dân trong văn ông mang nhiều gương mặt, nhiều số phận...
Nhưng họ không hiện lên qua những dấu hiệu dễ nắm bắt, không bước ra lồ lộ để người đọc vừa thấy đã nhận ra ngay. Họ ẩn mình trong một nếp sinh hoạt, một nếp nghĩ, một kiểu ứng xử, một thói quen khó gọi tên, trong vẻ kín đáo rất Hà Nội. Họ xuất hiện lặng lẽ giữa những lớp xô bồ của đô thị, như những sợi tơ nhỏ nhưng không dễ đứt để nối quá khứ với hiện tại.
Chính sự kín đáo ấy mới tạo nên sức gợi sâu xa của tiểu thuyết Đỗ Phấn. Lớp thị dân của Đỗ Phấn không được ông tô vẽ, họ tự sáng lên từ không gian, nhịp sống, từ những điều tưởng như vụn vặt nhưng lại nói lên nhiều nhất bản sắc một cộng đồng. Trong mảng tiểu thuyết của mình, Đỗ Phấn không đi theo lối gây kịch tính hay dựng xung đột lớn. Văn ông như một dòng chảy tự sự, tạo nên sức hấp dẫn từ những chi tiết đời sống. Tất cả hiện lên bằng giọng văn giàu ngẫm ngợi, chân thực, sâu lắng.
Đỗ Phấn là một người Hà Nội chọn viết văn như thể đó là một công việc giản dị và tất nhiên. Ông lặng lẽ ghi chép, lưu giữ, truy lùng cái đẹp và cái nhân bản của đời thường. Điều đáng quý ở Đỗ Phấn là ý thức nghề nghiệp nghiêm cẩn. Với hội họa, ông không tìm cách khoe kỹ thuật. Với văn chương, ông không chạy theo số đông. Ông chỉ lặng lẽ làm nghề, luôn xem mình như người còn đang học, còn đang thiếu, còn phải ghi chép và trải nghiệm thêm. Sự khiêm nhường ấy đối lập với chiều sâu mà ông tích lũy.
Đỗ Phấn, vì thế, không chỉ là một nghệ sĩ đa tài. Ông còn là một trường hợp hiếm hoi của nghệ thuật Việt Nam. Một người sống trọn vẹn với nghề, không ngừng làm việc, không ngừng hoài nghi, không ngừng tìm cách kể lại những gì đang dần biến mất trong trí nhớ của thành phố.